Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 97: Chuyện gì phải đến...

Bên một bàn nhậu trên vỉa hè, ông Mạnh cùng một thanh niên dáng vẻ đàn em đang lai rai. Ông gắp một miếng lòng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, thằng em đang dốc chai bia rót đầy hai cốc lớn.

-Ông anh ạ, sau tính cách nào chứ cái cách này oải quá. Mấy con mụ quét dọn cứ đòi thêm tiền, em mà không quặc cho vài phát thì mấy mụ ấy bỏ hết. Của đáng tội, em đứng cai ở đó, thật mùi chịu không nổi.

-Thì anh đã bảo chúng mày cho loại vừa phải thôi, nhà vợ anh, ai bảo chúng mày làm thật.

-Anh nói thế, chứ chúng em kiếm đâu ra loại bom vừa vừa.

-Đấy là việc chúng mày phải nghiên cứu. Mà thôi, chả phải nghiên, con bé sợ lắm rồi, đảm bảo không dám nữa đâu.

-Hề hề, vâng, thế thì tốt quá!

Chợt ông Mạnh rút điện thoại, quệt quệt màn hình, thằng em nghển cổ cùng xem. Trong điện thoại là ảnh Thảo đang đi trong bến xe, ảnh Thảo lên xe khách, quần áo dài tay và bịt mặt kín mít, rồi ảnh Thảo ngồi trong xe lúc này đã gỡ khăn bịt mặt ra.

-Đại ca, sao anh không để em làm? – Đàn em giọng tiếc rẻ.

-Mày làm làm sao được. Lộ mặt rồi.

-Ừ nhỉ… - Gã gãi đầu, mắt vẫn nhìn vào ảnh, rồi gã đột nhiên sốt sắng – Mà anh ơi. Chị nhà đẹp thế này, anh cho đi như thế không khéo…

-Đàn bà là phải vừa cương vừa nhu. Anh tính rồi. Tiêu diệt tận gốc vấn đề mới là quan trọng. Giờ nó đang mụ mẫm thế, thì làm được cái quái gì. Còn cái thằng đó, để xem nó là ai.

-Nhưng anh ạ, nhỡ anh gặp phải đối thủ lớn hơn mình thì sao?

-Hừ, lớn hơn à… - Ông Mạnh cười ma mãnh – Nếu được thế thì nó đã chẳng sợ tao đến vậy đâu.

***

-Mẹ ơi, quản lý đã hứa sẽ cho con vay tiền rồi, vay bao nhiêu cũng được, mẹ đừng có lo nhé. Con thoát được lão ấy rồi! – Thảo vui mừng báo với mẹ trên điện thoại.

-Thế à, sao lại có người tốt thế hở con? Liệu có vấn đề gì không…

-Không mẹ ạ, họ cần con vì con hợp tuổi chủ nhà hàng, họ muốn con làm lâu dài cho họ, chỉ vậy thôi, không có vấn đề gì đâu mẹ ạ.

-Ơn trời, con có thể thoát được lão ấy thật sao?

-Vâng, mẹ cứ yên tâm, con mẹ đã gặp may rồi.

-Ôi, thế thì phải giữ bí mật đấy con, không là lão sẽ phá con đấy.

-Vâng, con biết rồi.

-Mẹ dặn nhé, lão ấy mà hỏi là phải nói thế này này…

Thảo lắng nghe và vâng vâng dạ dạ, mãi mới hết cuộc điện thoại. Đây là những điều dặn dò quan trọng mà nếu không được dặn trước thì cô cũng không lường hết được. Ôi mẹ của cô, Thảo thấy niềm vui ngập tràn, bây giờ cô chỉ còn mỗi việc giữ bí mật đến phút chót là sẽ thành công. Cuộc đời thật chẳng có ai ngờ, lão Mạnh vào giây phút cô đem cục tiền trả đúng thời hạn thì mặt lão trông sẽ thế nào đây nhỉ. Cô tự cười ngộ nghĩnh. Rồi cô bấm điện thoại cho Phan, cần phải báo ngay cho Phan biết, chỉ mấy tháng nữa thôi là cô và Phan có thể dắt tay nhau đi dưới ánh mặt trời.

***

Phan và Thư thong thả đi ra từ một trụ sở làm việc, Thư mặc chiếc đầm ôm sát màu xanh coban rất thanh lịch, đến khoảng sân nơi có chiếc xe hơi bốn chỗ màu trắng đang đợi sẵn, Phan mở cửa cho Thư vào, rồi vòng qua đầu xe, mở cửa xe, ngồi vào chỗ lái. Chiếc xe lăn bánh xuống lòng đường rồi lướt đi. Xa xa thấp thoáng những dãy núi ẩn hiện dưới mây chiều.

-Anh sẽ luôn là người lái xe cẩn thận. – Thư lim dim mắt, tủm tỉm cười.

-Ừ. Vì tính mạng còn người là rất quý mà. – Phan đáp khiêm tốn.

-Và bây giờ thì em sẽ ngủ. Tính mạng em phó mặc anh đấy. Anh cứ luyện tay lái đi.

-Nói gì ghê thế. Mà sao em lại ngủ giờ này?

-Biết làm sao được. Anh có nói chuyện với em đâu. – Thư phụng phịu.

-Đâu có.

-Cả chiều nay anh cứ trầm ngâm ấy còn gì.

-Không phải. Anh có chút việc phải suy nghĩ thôi. Gì mà em để ý thế.

“Sao lại không để ý. Em mà không để ý đến anh thì để ý đến ai” Thư tự nói trong đầu. Rồi cô tỏ vẻ quan tâm.

-Nhà anh có chuyện gì à?

-À… - Phan gật, rồi lại lắc.

-Sao thế? Không muốn nói với em thì thôi – Thư giận dỗi.

-Không phải, mà chuyện không có gì đáng phải nói ra cả.

-Vậy à? – Thư vẫn nhìn Phan ngờ vực.

Phan im lặng lái xe. Cô gái này đúng là một sinh vật nhạy bén nhất. Cô ấy cứ như bước được vào đầu anh vậy. Và đôi khi anh thấy sợ vì điều đó. Suốt từ trưa, từ khi anh nhận được điện thoại Thảo, tin thì đáng vui lắm, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy lo. Cái lo này thuộc về trực giác và đáng tiếc là trực giác của anh thường hay đúng. Anh đã cố tránh khỏi tầm mắt của Thư, thế mà cô ấy vẫn nhận ra.

-Tuần này về Hà nội không? – Thư hỏi.

-Không, em về à?

-Vâng.

***

Ông Mạnh mặt mũi hầm hầm, đi đi lại lại trong căn phòng khách rộng lớn của mình, điện thoại cầm trên tay lăm lăm, chốc chốc lại mở xem.

-Nhà hàng Phượng Hoàng à, tôi biết ngay cô sẽ làm gái nhà hàng – Ông Mạnh lầm bầm chửi – Mà có thế thì cô mới kiếm tiền kịp chứ. Hừ. Ký nhanh lắm. Mẹ tiên sư cái con ngu, mày sẵn sàng làm đĩ chứ chẳng lấy tao cơ à. Chó chết, tao sẽ cho mày chết, kể cả làm đĩ mày cũng không yên được với tao.

Chợt có tin nhắn zalo, ông hừng hực xem ngay và trố mắt với ảnh Thảo đang mặc áo dài đang cúi đầu chào khách.

-Gì thế này, mẹ sư mày, mày mặc áo dài làm cái gì thế này?

Cả ngày hôm đó ông liên tục lôi ảnh Thảo ra ngắm. Hóa ra là Thảo làm lễ tân và đây gọi là lễ tân đón khách, ông cũng biết công việc này, một công việc khá minh bạch và ông có thể dễ dàng theo dõi. Nỗi căm hận đã bay mất. Nhưng mà ông vẫn còn hoang mang lắm.

Nỗi hoang mang của ông nguôi ngoai dần khi đã mấy ngày trôi qua mà thám tử ông thuê vẫn không phục kích được ra thằng nhân tình của Thảo. Ngày nào cũng vậy, đi làm về là Thảo chỉ đóng cửa ở trong nhà, kể cả thứ bẩy chủ nhật.

-Nói thật, em thực sự mừng cho anh vì đã chọn đúng người. Một cô bé xinh đẹp lại ngoan hiền như vậy trong xã hội giờ cũng không nhiều. – Thám tử trầm trồ khen.

-Nhưng làm công việc này thì lương được bao nhiêu? - Ông phổng mũi rồi mà vẫn thắc mắc.

-Khoảng bảy triệu là nhiều anh ạ.

-Thế thì không thể kiếm kịp rồi. Vậy mà nó vẫn làm là sao?

-Có thể vì cô ấy thích công việc đó – Thám tử suy đoán.

-À, nó được mặc áo dài, lại mỗi ngày mỗi kiểu, anh hiểu rồi… - Ông Mạnh gật gù.

-Vâng, chắc là như vậy, phụ nữ mà… - Thám tử cười xòa.

-Ôi chỉ vậy thôi. Thế mà tôi đã hiểu lầm con bé. – Ông Mạnh bùi ngùi.

***

Quán Hải Mán dựng toàn bằng tre nứa nên đậm nét dân quê thôn dã, lại còn nằm cạnh một cái ao to, nước trong xanh nên không khí mát mẻ thoáng đãng vô cùng. Tại một bàn nhậu, ông Mạnh và khoảng bảy tám thanh niên mặt mũi ngổ ngáo đang nâng chén. Trên bàn các món ăn la liệt và dang dở. Tất cả đều đã say là ngà.

-Nói thật là em vẫn chả tin được cái chuyện vợ anh nó chẳng có ai! Gớm người xinh như thế thì một mình thế chó nào được! – Một gã trai trẻ tóc vàng hất cái cánh tay đầy hình xăm lên.

-Anh để em theo dõi tiếp đi, em mà hành động đảm bảo không thua gì bọn thám tử, mới lại còn phải xử nó nữa chứ, bắt được mà không làm gì thì ức chế lắm! – Một gã khá áo phông đen khá già dặn nói.

-Tụi em sẽ cho thằng đó phải bỏ của chạy lấy người, rồi chị nhà sẽ hết mơ mộng, lúc ấy anh mới dễ bảo. Đúng không?

Ông Mạnh dốc cạn một chén rượu rồi quệt miệng, hằn học.

-Mẹ nhà nó. Muốn vui mà cũng không vui được. Nếu bắt được thằng chó đó thì phải đập nhừ tử nó cho tao!