Thảo mỏi mệt bước vào phòng trọ rồi chốt cửa, rồi cứ để nguyên bộ áo dài trên người cô nằm vật xuống giường. Vừa nãy cô đã đi như trốn khỏi Phượng Hoàng, vì cô biết sau khi hai cái gã kia ăn no thế nào cũng xuống hỏi thăm cô.

Cộc cộc cộc!

-Thảo ơi! Thảo ơi!

Thảo tỉnh giấc vì tiếng gọi của Phúc và Nam ngoài cửa. Cô mê mệt nhìn ra cửa, nơi cả cửa sổ và cửa ra vào đều khóa trái. Cô thấy họ đập cả cửa sổ nữa. Kệ họ, cô sẽ không mở đâu.

-Anh về đi, em mệt lắm! – Cô khó chịu đáp.

-Mở cửa, để anh vào xem em thế nào! – Phúc khẩn trương.

-Thảo, ốm mà nằm nhà một mình nguy hiểm lắm!Mở cửa đi em!– Tiếng của Nam.

-Không cần các anh lo. Về hết đi! – Thảo gay gắt.

Vẫn tiếng gọi và tiếng đập cửa.

-Về đi! Không về là tôi gọi công an đấy! – Thảo hét.

Tiếng đập cửa ngưng lại, nhưng vẫn có tiếng động, chúng chưa đi.

-Thật sự là em không sao đấy chứ? – Tiếng Phúc đầy lo lắng.

-Tôi sao mà tôi có sức chửi anh đấy à? – Thảo gắt um.

-Vậy anh về, có gì em điện cho anh nhớ chưa – Phúc dặn dò.

-Còn lâu! Tôi sao tôi chết tôi chịu! Cút đi!

Những tiếng chân xa dần. Thảo lại đổ vật ra giường. Ngày mai cả cái tầng này lại lao xao chuyện của cô cho mà xem. Đau đầu quá!

Buổi trưa yên tĩnh ở khu tập thể lại kéo cô vào giấc ngủ.

Nhạc chuông điện thoại cất lên mấy hồi dài mới lôi cô dậy được sau một giấc ngủ sâu, cô ngái ngủ nghe máy khi liếc thấy tên Phan trên màn hình.

-Ừ, nghe rồi.

-Làm gì mà gọi mãi mới nghe thế?

-Ngủ.

-Giờ này ngủ á?

-Ôi chết! – Cô thốt lên khi liếc đồng hồ. Đã 5h!

-Chịu cậu. Đang trên đường về đấy nhé!

-Ơ, gì cơ? Về có việc gì thế? Đang bận thế cơ mà!

-Happy birthday! Quên à. Mua quà cho cậu rồi đấy!

-Ôi. Hôm nay là sinh nhật mình! Đúng rồi! – Cô reo lên – D…! Cậu về đến đâu rồi, sắp tới chưa?

-Một tiếng nữa. Này, không phải nấu cơm đâu nhé. Đi nhà hàng!

-D…! – Cô vui sướng nữa.

Cô như một con người khác, đầy sinh khí và hạnh phúc. Hôm đó cô mặc luôn cái áo dài ren trắng mà cô rất thích. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc vì đã làm ở Phượng Hoàng, nơi đã cho cô cơ hội mặc những chiếc áo dài tuyệt đẹp.

***

Nhà hàng Vĩ dạ trong vẻ đẹp quý phái và cổ điển nằm yên tĩnh trên phố. So với mấy nhà hàng phong cách thời thượng trẻ trung gần đây thì nó có phần khiêm nhường hơn, nhưng thực chất đây là sự lựa chọn số một cho những người ưa nơi tĩnh lặng.

Trong không gian màu đỏ gụ của đồ gỗ và màu ánh bạc của rèm cửa làm nền, Thảo và Phan ngồi đối diện nhau qua một bàn tiệc loại nhỏ dành cho hai người. Trên bàn là mấy đĩa thức ăn, đĩa hoa quả cắt sẵn, chai rượu đã khui nắp. Cạnh bàn là một bó hoa baby với bông hồng đỏ thắm ở giữa được đặt trên một cái kệ trang trí sơn màu trắng.

Hai ly rượu được nâng lên cụng nhau, ánh mắt Thảo long lanh hạnh phúc, chiếc kẹp mái đính hạt đang lấp lánh trên mái tóc thả dài của cô, bộ áo dài trắng xen những khoảng ren nghệ thuật đang khoe khéo những đường cong gợi cảm. Lần đầu tiên tạo dáng cho mình, cô đã không những làm cho Phan ngơ ngẩn mà còn thu hút biết bao ánh nhìn trên suốt dọc đường tới đây.

-Này… - Phan thốt lên khi thấy cô làm một hơi hết luôn ly rượu – Không cần phải uống hết đâu.

-Hì, cậu cạn ly được thì mình cũng cạn ly được mà – Thảo nhăn mặt vì rượu nhưng vẫn cố cười.

-Cậu… biết uống rượu từ lúc nào thế?

-Từ lúc này. Hì! – Thảo cười tươi đáp lại sự ngạc nhiên của Phan – Bởi vì hôm nay là sinh nhật của mình mà.

-À, được! – Phan thích thú rồi ngửa cổ cạn ly của mình.

-Ly nữa này, đây là mình mời cậu – Thảo nói và nhấc chai rượu, mở nắp.

-Được không đấy? – Phan khó tin.

-Sao không được – Thảo tự tin rót rượu – Chứ chả lẽ chỉ có cậu được chúc mình thì thôi à. Cạn ly nhé. Chúc cậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc.

Cạch. Tiếng cụng ly rất khí thế và hai ly rượu từ từ dốc cạn trên môi hai người. Thảo uống tốc độ không kém gì Phan, cũng đặt cái ly trống xuống bàn cùng lúc với Phan. Phan phì cười nhìn Thảo.

-Thôi, đừng có cố.

-Mình uống được, vui mà. – Thảo cố nén men nồng kỳ lạ trong cơ thể.

Tiếng nhạc êm dịu và thánh thót bên tai, Thảo và Phan gắp thức ăn cho nhau. Thảo thấy mình hơi ngà ngà nhưng cô cố tỏ ra tỉnh táo vì sợ làm hỏng cuộc vui. Hai đứa ăn thì ít mà nhìn nhau thì nhiều, bởi lẽ gì thì biết rồi, tiệc sinh nhật này cũng là buổi hội ngộ sau một chuỗi ngày xa nhau đầy nhung nhớ.

Ngoài phố, có hai thanh niên ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn hạng “cá mập trên cạn” đậu sát vỉa hè. Cả hai đang theo dõi đôi trẻ kia qua lớp cửa kính nhà hàng. Người ngồi đằng sau tay ôm bó hoa hồng, tay xách hộp bánh gato, kính mũ bảo hiểm màu tối che hết mặt. Người ngồi đằng trước lộ cái miệng vì kính mũ bảo hiểm chỉ che đến mũi.

-Mẹ kiếp, chả lẽ phải chịu thế này à, cú bỏ mẹ. – Giọng Phúc qua lớp kính mũ người ngồi sau.

-Thì biết làm sao, vào để bị đuổi như chó à – Giọng Nam qua cái miệng của người ngồi trước.

-Tao không chịu được. Ai trả lương cho cô ta, ai cho cô ta công việc sung sướng thế, ai may váy sống cho cô ta nữa, xong giờ xinh đẹp ngồi bên thằng khác.

-Thì mày khoe đi. Ai bắt mày làm anh hùng núp! Ui da! Thằng khỉ! – Nam nhăn nhó vặn người vì bị Phúc thúc phát vào sườn.

-Đừng chọc tao lúc này. – Phúc vẫn dõi mắt vào trong kia – Thằng chó kia, làm gì mà nhìn người tao yêu lâu thế. Đã đi biền biệt giờ còn về thể hiện cái gì.

-Thôi đi về đi, ở đây nhìn làm gì. Bực chết cha! – Nam gắt.

-Về là nhục. Làm thế nào bây giờ… - Phúc cay cú – Mà đúng ra… bọn mình cũng có thể dự sinh nhật nàng được chứ. Càng đông càng vui mà

-Mày điên à, có thấy đó là bàn đôi không. Người ta chỉ muốn được riêng tư vậy thôi.

-Cứ vào, riêng tư cũng kệ, sinh nhật người tao yêu, tao đến tặng hoa thì đã sao.

-Chả sao cả, chỉ e là người ta sẽ đáp lại mày bằng tương ớt thôi.

-Mẹ khỉ! – Phúc nghiến răng – Mà hoa của tao còn đẹp hơn hoa của nó! -À, đúng rồi, để tao vào tặng bánh! – Phúc toan nhẩy xuống xe.

-Ê, đừng! – Nam kéo lại.

-Mày xem, sinh nhật là phải có bánh gato, nhưng nàng còn chưa có! Tao sẽ mang bánh đến cho nàng - Phúc hăng hái.

-Khùng. Mày vào rồi loạn lên đấy! - Nam vẫn kéo Phúc.

-Mặc mẹ nó, đánh nhau thì đánh nhau! – Phúc sừng sộ.

-Này, đừng quên trưa nay em ý vừa bị ốm, thôi về để người ta nghỉ ngơi, mai chọc ghẹo sau.

-Ốm à. Nghỉ ngơi à, giai về chả tỉnh như sáo kìa. – Phúc hậm hực – Ơ mà mẹ cha nó kìa, nó nắm tay cô ấy. Không được nắm tay! – Phúc sừng lên vì thấy trong kia Phan đang nắm tay Thảo. – Để đấy, đừng hòng tao cho mày nắm tay… - Nói rồi Phúc nhẩy phắt khỏi xe, tay hoa tay bánh, đùng đùng đi vào nhà hàng, Nam nhăn nhó nhìn Phúc, không thể làm được gì.

-Cậu đừng có chủ quan nhé, chỉ cần nó xuất hiện, thì phải cẩn thận và báo cho mình ngay – Trong nhà hàng, Phan và Thảo đang dở câu chuyện.

-Yên tâm đi, anh ta không tới tìm mình nữa đâu, cậu làm cho hắn sợ rồi.

-Phải thế chứ – Phan nói đầy thỏa mãn – Biết thế, cho nó một trận như vậy sớm hơn.

-Mình gắp cho cậu rồi này, ăn đi, sao tự dưng nhắc đến hắn làm gì chứ.

-Thực ra, mình vẫn chưa yên tâm lắm, cái loại thù lâu nhớ dai ấy, lúc nào cũng phải đề phòng. Ở đấy, mình mua một cái bao đấm, ngày nào cũng luyện.

-Gì cơ? – Thảo thảng thốt.

-Chỉ cần nó giở trò một lần nữa. Thì mình sẽ cho nó biết thế nào là quỳ lạy xin tha mạng.

-Đừng… đừng làm như thế! – Thảo thấy lạnh xương sống – Mình… mình đã bảo là nó không tới nữa đâu, nó sợ rồi, cậu đừng có luyện nữa. Ơ… ơ… ơ…

Thảo cứng miệng khi trước mắt cô là Phúc đang mặt đằng đằng từ cửa đi vào. Hai tay anh xách bánh và hoa, ánh mắt mạnh mẽ nhìn cô và đang nhanh chóng đến gần. Không! Không thể nào! Cô ngỡ mình hoa mắt, sự thật à? hay là ảo giác?

-Sinh nhật chưa có bánh – Phúc đĩnh đạc nói và đặt hộp bánh lên bàn – Anh mang bánh đến cho em đây. Và đây là hoa anh tặng em! Happy birthday!

Bó hoa chìa trước mặt Thảo. Chết rồi! Là thật! Thảo toát mồ hôi.

-Không… Đi đi… – Thảo lắc đầu, mấp máy môi, rồi nhìn sang Phan, cô lại lạnh người, Phan đang quắc mắt nhìn Phúc. Sợ hãi, cô hất luôn bó hoa của Phúc ra, bó hoa hồng lăn long lóc trên nền gạch.

-Em thật là quá đáng! – Phúc phẫn nộ.

-Anh đi đi… - Thảo giọng run run, đứng lên chỉ tay ra cửa.

-Anh tặng hoa em thì sao! Sao có người tặng được mà anh không tặng được! – Phúc quát.

-Tôi không muốn.

-Em không muốn nhưng tôi muốn! – Phúc gào lên - Tôi muốn đấy! Sinh nhật người tôi ngưỡng mộ thì tôi có quyền tặng hoa! Em lịch sự chút đi!

-Không, tôi không thể, anh đi đi, mang hết đi, mang hết…

-Em tàn nhẫn! Đúng là tàn nhẫn. Tôi chỉ là muốn được chúc mừng sinh nhật em thôi! – Phúc gào như một gã say – Ngày nào cũng gặp nhau, ăn trưa cùng nhau, suốt bao lâu như thế, mà bây giờ không được tặng em bó hoa sinh nhật à!

-Tôi không biết… anh đi đi – Thảo hoảng sợ, cô run lên khi thấy đôi mắt của Phan đang lục xét về cô.

-Hừ, chỉ biết đuổi, mà cô đuổi nhầm người rồi đấy! Người quan tâm lo lắng cho cô hàng ngày là tôi cơ mà, là tôi cơ mà! Cô có biết…

-Đừng nói nữa! Đừng có nói gì nữa. Đi đi mà - Thảo cuống lên.

-Dù thế nào tôi vẫn cứ theo đuổi em! – Phúc rống lên.

Mặt Phan tím bầm, hai tay đã co lại thành hai nắm đấm đầy gân guốc. Thảo hoảng hốt.

-Đi đi mà! - Cô vội bước ra khỏi bàn, nhưng mọi thứ trước mắt cô cứ chòng chành, cô biết đó là do hai ly rượu. Nhưng cô kệ, bởi nãy giờ cô vẫn chịu đựng nó để giấu Phan, cô cố bước đến Phúc, cô sẽ tống anh ta ra khỏi đây!

-Anh đi đi! – Cô đẩy Phúc.

-Anh không đi!- Phúc sừng lên, đứng căng ngực ra.

-Anh phải đi! – Thảo cố đẩy.

Phan đã đứng lên… Thảo cảm nhận được cơn giận của Phan đang bốc theo cấp số nhân, cô hoảng sợ đẩy Phúc một phát thật mạnh!

Nhưng cô lại bị bật trở ra, mất đà ngã ngửa vào bể cá đằng sau, đầu đập trúng mỏm đá lởm chởm của hòn non bộ, rồi trượt người xuống sàn nhà, nằm sõng xoài.

-Kìa! – Cả Phan và Phúc cùng hét vì cú ngã quá nhanh.

Cả hai cùng lao tới tranh nhau đỡ Thảo. Nhưng Thảo ngả vào Phan, một tay cô ôm đầu. Từ những kẽ ngón tay cô, máu đang chảy dòng dòng, rơi xuống, nhuộm đỏ trên chiếc áo dài trắng.

Phúc nhìn chết sững, anh không tin nổi những gì đang xảy ra.