-Mình đã nói rồi. Nghỉ là nghỉ. – Phan trợn mắt với Thảo

-Không còn cách nào nữa sao? Thực sự không còn cách nào nữa sao? – Thảo vừa quệt nước mắt vừa nói.

-Không. – Phan nói dứt khoát rồi quay mặt đi. Tiếng Thảo sụt sịt bên tai, Phan quay lại, nhăn nhó – Khổ quá, cậu đừng có làm cho mình đau lòng thêm nữa.

Thảo vẫn khóc, khóc không thể kiềm lại được, vì bây giờ cô hiểu rằng, điều khiến cô đau đớn nhất đã xảy ra: Phan đã từ bỏ CDI, vì cô.

***

-Anh hãy xin lỗi anh ấy, hãy kéo anh ấy trở lại chỗ anh, hãy hứa tránh xa tôi ra, nếu không… tôi sẽ hận anh suốt đời. – Thảo nói trong tâm trạng suy sụp, đôi mắt vẫn còn sưng mọng.

Tại một góc quán cà phê khá kín đáo, Thảo đã hẹn Phúc. Bây giờ tâm lý cô đã thay đổi, trái với vẻ sợ sệt, xin xỏ trước đây, từ đầu đến giờ, cô cứ nhìn Phúc đầy oán trách và căm tức, đôi môi mọng đang tái cả đi, cô vẫn còn chưa trút giận xong.

-Anh nói đi, anh phải nói gì đi chứ! Tôi không có thời gian để ngồi với anh thế này! Những gì tôi vừa nói, anh có làm được không? Làm được không? Mà tôi quên, tôi đã quên, tôi có quyền gì mà yêu cầu anh chứ. Và vì vậy anh không thèm trả lời tôi có phải không. Vậy được, thế thì hận anh thì tôi có quyền chứ! Căm ghét anh thì tôi có quyền chứ!

-Thảo, anh không muốn nói với em trong tâm trạng thế này, anh chờ em bình tĩnh hơn…

-Tôi chẳng có gì mà không bình tĩnh hết. Tôi đã nói rất rõ ràng, ba việc đó anh làm được không?

Phúc vẫn im lặng.

-Anh không nói tức là anh từ chối. Vậy thì tôi có thể đứng lên. – Thảo nói rồi toan đứng lên.

-Thảo. Em không thể… Em không thể bắt anh làm ba việc đó. – Phúc đứng lên chặn Thảo lại – Thứ nhất, nó là người đánh anh trước và anh cũng đã bị thương tới mức này.

-Anh ấy cũng bị thương, anh đừng tưởng chỉ có mình anh bị!

-Nhưng nó bị không bằng một phần mười anh có phải không? – Phúc nghếch cái mặt sưng tím lên, còn vạch rộng cổ áo, phơi ra cho Thảo thấy những vết bầm tím bên trong – Đây, em nhìn đi. Còn nó, anh đảm bảo nó chỉ bị ăn có một quả. Nhưng anh không cố ý mà là anh đỡ trượt. Cho nên anh không thể là người xin lỗi.

-Anh bị như vậy là đáng. Tôi sẽ không xót anh đâu – Thảo bướng bỉnh dù vừa lộ vẻ xót xa khi thấy cơ thể anh bị như thế.

-Không sao. Để anh nói hết – Phúc xốc lại cổ áo, giọng quả quyết – Thứ hai, anh không thể kéo cái thằng lúc nào cũng muốn nghỉ việc về làm được. Thứ ba, anh không bao giờ rời xa em.

-Tôi chán lắm rồi, tôi chán bị anh theo đuổi lắm rồi!- Thảo uất ức - Anh ấy mà muốn nghỉ việc sao. Có bao giờ anh ấy muốn thế chứ. Đó là ước mơ của anh ấy suốt thời đại học. Anh có biết không? Nhưng mà bây giờ, anh ấy phải thực hiện ước mơ ấy thế nào đây, khi mà… hàng ngày lúc đến công ty thì anh ấy phải vâng vâng dạ dạ với anh, nhưng khi ra khỏi công ty thì anh ấy lại cứ phải cho anh một trận thế này? Anh nói đi! Sống thế có sống được không? Ai có thể sống được như thế? Giờ anh lại nói là anh ấy muốn nghỉ việc. Anh còn lương tâm không?

-Nó là một thằng hèn.

-Anh… Tôi không cho anh nói một chữ nào về anh ấy nữa. Anh không xứng đáng nói về anh ý.

-Hừ, đừng có coi nó như thánh sống thế. Chưa có thằng nào hèn hạ như nó đâu. Chỉ có thằng hèn mới cứ bỏ việc rồi lại bắt người yêu đi xin.

-Không phải thế. Không được nói anh ấy thế. Mấy lần trước tôi đi xin anh, anh ấy đều không biết gì hết cả. Thật không ngờ, anh lại cứ nghĩ người ta thậm tệ thế này. Cứ bảo làm sao anh ấy không nhịn được anh. Giờ thì tôi hiểu rồi, anh bị ăn đòn là đúng, và anh ấy nghỉ việc là đúng, còn tôi, sẽ không bao giờ tôi cầu xin anh nữa.

Nói rồi Thảo đứng lên, vừa được hai bước thì cô dừng lại.

-Nếu anh còn chút lòng nhân đạo thì đừng bao giờ cho anh ấy biết những lần nói chuyện thế này giữa chúng ta, bởi vì tôi không muốn anh ấy vì tôi mà chịu nhục thêm lần nữa. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh.

Thảo đi thẳng. Phúc lầm lì nhìn theo.

***

Phan đã xin được chỗ khác, công ty này cũng là công ty lớn nhưng không bao giờ bì được với CDI. Cũng như Thảo, anh không có thời gian để kén chọn nhiều. Tiêu chí làm việc bây giờ là lương. Mấy ngày về quê đợt giận Thảo vừa rồi, anh đã chứng kiến cảnh bố mẹ ốm đau và nhà cửa thiếu thốn đủ thứ, số tiền anh làm được từ khi ra trường tới nay đã được chuyển về gần hết. Việc nhà đã giải quyết tạm ổn, anh thề từ nay sẽ không tin vào những gì mình nghe qua điện thoại nữa, anh chỉ tin vào mắt mình thôi. Bởi vì trên điện thoại mẹ anh luôn “Mẹ khỏe, bố khỏe, con Lan cũng ổn, con cứ yên tâm…”

Có một điều anh rất băn khoăn, đó là nếu đi theo công trình thì lương sẽ cao hơn nhiều. Nhưng như vậy thì anh sẽ phải xa Thảo, và thằng sếp cũ đốn mạt kia sẽ...

Nhưng nếu anh không đi thì tiền đâu giúp đỡ gia đình, tiền đâu giúp Thảo trả nợ?

Lòng anh cứ hướng về phía công trình.

Cuối cùng anh quyết định một việc.

***

Phúc đứng trong sân một khu tập thể cũ, đã 7h30, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn của Thảo, anh căng mắt nhìn lại địa chỉ ghi trên khu nhà: B8- cầu thang 2, để xác định thêm một lần nữa là anh không nhầm với địa chỉ Thảo mới nhắn tin hẹn gặp, nhưng anh không hiểu sao Thảo lại chọn cái chỗ tối đen điện đóm chẳng có thế này.

Phúc ngán ngẩm trong lòng khi nghĩ tới việc Thảo đang lóc cóc đạp xe từ khu ấy sang đây, cách cũng đến chục khu và xa cả gần cây số, lại còn là cái góc sân như kiểu thiên đường của dân nghiện, anh nhắn hỏi lại vì sợ nàng nhầm lẫn nhưng mà nàng quả là gan cóc tía nhắn lại “Đúng chỗ đó rồi, em đến giờ”.

Ý kiến nữa thì hóa ra mình nhát hơn nàng à. Con gái nông thôn thú vị thật. Phúc chợt nghĩ đến thằng Đại, cái thằng đã bao phen khổ nhục vì các em hương đồng gió nội mà vẫn cứ kết nổ đĩa. Giờ là đến lượt anh, mới lần đầu kết một em mà đã hết thuốc cứu rồi.

Bỗng huỵch, một đạp từ phía sau khiến Phúc nằm xoài xuống đất. Chưa kịp ngóc dậy, đã bị thêm vài đạp nữa, cùng với những cú đấm giống như liên hoàn trận. Sự tấn công bất ngờ và nhanh chóng trong bóng tối khiến anh mất phương hướng tự vệ, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi của kẻ thù. Phan!

Kẻ thù không sử dụng bóng tối với mục đích giấu mặt, sau khi đã quật ngã đối phương nhanh chóng, nó xốc Phúc lên lộ diện.

-Mày nghĩ có thể ngang nhiên cưa cẩm bạn gái của tao có phải không! – Tiếng Phan rít trong bóng tối – Cho nên tao phải cho mày bài học này. Mày biết tao là ai không? Hừ, quá khứ tao đã từng chơi với bọn du côn đấy. Chính mày đã làm cái máu du côn của tao nổi lên. Mà như thế thì không dễ dàng đâu. Cho mày biết, tao không xưng oai với mấy cái võ chợ này nhưng tao đảm bảo nó đủ để cho mày liệt hoặc là bại não. Mày có tin không! Mày có cần tao phải thử không!

Phúc im lặng, đau đớn ôm bụng, mùi máu xộc lên và vị mặn tràn ở lưỡi, cổ anh bị siết cứng bởi bàn tay như gọng thép, một nguồn sáng yếu ớt nào đó rớt đến đủ cho anh nhìn thấy đôi mắt ngút lửa căm thù trước mặt.

-Chỉ cần một lần nữa, tao nghe cô ấy than phiền về mày, hoặc, tao bắt gặp mày chòng ghẹo người yêu tao, thì mày phải nhớ, tao sẽ hỏi tội mày! Đề phòng tao đi! Loại mày tao không từ một trò gì hết! Kể cả những cách tiểu nhân hơn thế này! Nhất định tao sẽ không cho mày thoát!

***

Phan cởi chiếc áo sơ mi rồi đưa cho Thảo. Gương mặt anh lạnh như thép khiến cô hơi rờn rợn, rồi nhìn chiếc áo còn dính mấy vết máu tươi trong tay, cô chợt rùng mình.

-Nếu nó còn léng phéng gì thì nhớ gọi ngay cho mình.

Thảo gật. Phan cứ cởi trần như thế đứng ở bàn thu xếp ra một đống giấy tờ rồi vứt thịch xuống đất.

-Ngày mai bán hết đống này đi.

Thảo thấy thấp thoáng trong mớ giấy đó có chữ ký của Phúc. Phan quay qua tìm trên giá sách, mấy tập giấy nữa được ném xuống chung trong đống đó, Phan đang xóa đi tất cả mọi vết tích của CDI.

***