-Thảo này. Tin vui đây. Mai mình có thể đưa cậu về thăm mẹ được rồi.
-Cái gì cơ? Thật vậy sao?
-Hì hì, vui quá chứ gì, thế Thảo thế nào, mai nghỉ được không?
-Được chứ. Đằng nào mai cũng là buổi cuối, vậy hôm nay làm xong rồi nghỉ luôn cũng được. Chốc mình lên báo lại với quản lý. Mình đã xin anh ý trước rồi, chắc không vấn đề gì đâu.
-Ừ, báo luôn đi để người ta còn sắp xếp. Thôi nhé.
-Ừ, bye. – Thảo nói rồi tắt máy. Cô đem khuôn mặt phấn khởi tưng bừng lên gặp quản lý. Mọi chuyện thật tốt đẹp, quản lý hẹn cô hết ca thì lên gặp anh nhận lương rồi nghỉ luôn.
Cô hăm hở sắp xếp bàn ghế, căn chỉnh từng mép khăn trải bàn, bày đặt ly tách cẩn thận, lau chùi kỹ càng mọi thứ… nét rạng rỡ bừng trên khuôn mặt.
Hôm nay là ngày vui của cô, hai chuyện tốt đến cùng một lúc. Lâu lắm rồi, lâu lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác vui sướng này. Ngày mai cô sẽ được gặp mẹ, điều mà cô ngày đêm mong mỏi. Hai đứa sẽ cùng xin nghỉ để về quê, rồi ở tạm đâu đó chờ đêm đến, Phan sẽ bí mật đưa cô về nhà. Đây là kế hoạch của Phan và đã được vạch ra từ lâu. Nhưng vì công việc triền miên mà nay mới thực hiện được.
Chuyện tốt thứ hai là nốt hôm nay cô sẽ được giải phóng. Phúc là người đã nói là làm, cô hiểu được điều đó. Không ngờ mọi chuyện lại ổn thỏa nhanh như vậy. Cô đã báo nghỉ việc từ mấy hôm trước, sau khi hắn nói tha cho cô. Theo dự định thì ngày mai cô nghỉ, nhưng hôm nay đã là buổi cuối mất rồi.
Tự dưng cô thấy lao xao… tuy làm ở đây chẳng được bao lâu nhưng cảm giác thời gian sao mà dài thế. Nơi này cô đã có bao cảm xúc trôi qua… với hắn. Dù đó là những cảm xúc thật tồi tệ, nhưng mà cô vẫn nhớ, nhớ không thể nào quên…
Cô và hắn, hai con người đến từ hai thế giới trái ngược nhau, đã đối xử với nhau bằng những gì quá đáng nhất, chỉ nốt ngày hôm nay sẽ không còn gặp mặt. Người như hắn sẽ không bao giờ bước chân vào hiệu sách, còn cô đây sẽ chẳng bao giờ đi ăn ở nhà hàng. Như vậy là chấm dứt.
Hắn bên cạnh nỗi kinh hoàng đã khắc sâu trong tâm trí cô thì vẫn còn một điểm có thể vớt vát lại, đó là cái tính “nói là làm”. Chính vì vậy, cái câu “tôi không cần cô nữa, cho cô đi” của hắn nói ra, cô đã xem như mấy từ châu ngọc. Mà đúng thế, ngay sau đó hắn đã gọi luôn một bồi bàn xinh đẹp khác để thế chỗ, tuyệt nhiên không gây điều phiền hà gì cho cô cả, cũng không hề nhìn cô đến một lần nào, đám bạn lịch lãm của hắn cũng vậy. Bọn họ đã tỏ ra không còn liên hệ gì với cô nữa. Cô cũng bất ngờ vì tình thế thay đổi nhanh chóng này. Tuy nhiên, dù mọi chuyện đã được như ao ước nhưng cô vẫn chưa từng thấy nhẹ lòng.
Hắn và bạn bè vẫn đến ăn buffet trưa ở đây đều đặn. Bàn tiệc của họ cứ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ như mọi ngày, với những nhân viên xinh xắn giàu kinh nghiệm phục vụ. Có điều, lũ bạn thì vẫn vui vẻ bình thường, riêng hắn lại trở nên trầm mặc và buồn lặng... và cô vẫn để ý lo sợ hắn như một thứ bản năng. Không hiểu sao cô vẫn có cảm giác tâm can hắn đi theo cô cơ chứ. Rõ ràng là hắn đã không đả động đến cô rồi, chẳng thèm nhìn đến cô rồi, vậy mà trong cái phòng tiệc buffet rộng lớn này, dù cô đứng tránh xa hắn, hay là đứng ở chỗ nào, cô vẫn cứ cảm giác hắn biết cô đang làm gì.
Cô không thích cảm giác này, vì cô nghĩ là hoàn toàn do cô tưởng tượng. Có lẽ tại hắn đã gây cho cô ấn tượng kinh khủng quá. Cô mong từng ngày đến buổi làm cuối cùng, mỗi sáng thức dậy đều đếm ngược.
Ngày mai được gặp mẹ, từ lúc biết điều ấy lòng cô chỉ toàn là vui sướng, từ hôm cô ra đi đến nay cũng đã lâu lắm rồi, tối nay cô sẽ gọi điện báo tin cho mẹ, chỉ nghĩ thế thôi cô đã mừng rơi nước mắt... Hôm nay có một bàn tiệc toàn là khách nam gọi cô phục vụ, trông có vẻ là mấy con sâu rượu. Kệ, cô đang vui lắm đây, cô muốn chứng kiến người ta uống rượu, cảm giác ấy giống như cô đang được chia vui vậy. Tươi vui hơn thường lệ, cô liên tục được rót rượu ra, cô rót bao nhiêu họ cũng uống hết. Mấy ông khách đã say túy lúy.
-Em à, ngồi... ngồi đây nào. – Ông khách ngồi cạnh cô bỗng quàng vai cô rồi kéo sát vào người ông ta, giọng lè nhè.
-Ôi, không được đâu! – Thảo giật mình, chai rượu trên tay cô suýt đổ, cô gạt tay ông ta ra nhưng không được, lại còn bị kéo xuống, ngồi luôn lên đùi ông ta. Lập tức cô vùng đứng lên, nghiêm mặt - Này, không được thế! Vớ vẩn!
-Gớm, gì mà ghê thế... anh chỉ...
-Không! Bỏ ra! – Cô gạt bàn tay đang lướt trên đùi cô ra, đặt vội chai rượu xuống bàn, bước nhanh ra khỏi chỗ đó. Nhưng chỉ được hai bước thì ông ta bỗng đứng lên chồm tới, thộp lấy tay cô. Rất nhanh, cô đã bị ôm gọn trong vòng tay ông ta.
Cô vùng ra, nhưng ông ta cũng không buông
-Thôi mà, chưa gì mà đã giận thế, không đi đâu hết, ngồi đây với anh... – Ông ta phả mùi rượu vào mặt cô mà nói rồi ủn cô lại bàn. Thảo hoảng sợ đẩy ông ta ra.
-Bỏ ra! – Cô gắt.
-Ừm, ngồi đây… ngồi đây… ngồi với anh mà…
Mặc dù cô đã cố chống lại nhưng ông khách say này vẫn không buông ra. Tức khí, cô mím môi dùng hết sức bình sinh đẩy ông ta một cái thật mạnh. Ông ta chới với ra sau, bám được vào cái ghế nhưng rồi vẫn ngã chổng kềnh ra sàn, chiếc ghế bị đổ kêu đánh rầm! Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào.
Cô bối rối đứng nhìn ông khách to béo nằm lăn quay dưới sàn, ông ta lồm cồm bò dậy, rồi chạng vạng bước tới cô, mắt nhìn cô đỏ ngầu tức giận. Cô sợ quá liền bỏ chạy, cô chạy thẳng tới chỗ... Phúc!
Bàn tiệc Phúc nằm cách chừng bảy tám bàn, từ xa cô đã thấy Phúc tư thế đứng cạnh bàn, anh đã ra khỏi chỗ đứng nhìn cô từ khi nào, mặt mũi rất căng thẳng.
Cô quýnh quáng chạy tới Phúc, nấp sau lưng anh, ló đầu ra nhìn ông khách kia. Ông khách chân liêu xiêu nét mặt hung hãn đang bước tới.
-Con ranh, mày chạy đi đâu!
Cô sợ run hết cả người. Ánh mắt kia đã quyết không tha cho cô rồi. Cô nép mình sau lưng Phúc, thở dồn dập, bàn tay lập cập bám trên tấm lưng to rộng của anh. Tim cô đập thình thịch khi cảm nhận ông ta đang lại gần.
-Thôi, anh ơi!
-Bỏ qua đi anh ơi!
-Thôi đi, ai lại thế!
Có những tiếng phản đối xung quanh, đám bạn Phúc cũng đã đứng hết lên phòng thủ. Ông ta đến trước mặt Phúc, giọng như thiên lôi.
-Thằng ranh này! Tránh ra!
Phúc yên lặng, cô nấp sau hồi hộp nghe ngóng…
-Mẹ nó chứ! Ôm một tí chứ làm cái đếch gì! Ra đây! – Ông ta hùng hổ.
-Anh ơi, cứu em! – Cô cuống lên.
-Mặc xác cô! – Phúc quay mặt lại quát Thảo.
-Ơ kìa, Phúc! – Lũ bạn hắn đứng bên cùng thốt lên kinh ngạc. Mắt chúng cứ tròn xoe nhìn Phúc.
-Cô thích thế mà! Cô thích thế thì tôi cho cô thế! – Phúc trừng mắt nhìn Thảo, giọng như sấm dậy khiến cô giật cả mình, rồi cô đứng trơ ra nhìn Phúc, giống hệt như mấy thằng bạn cũng đang tròn mắt nhìn.
Càng ngạc nhiên hơn, tiếp đó Phúc đứng tránh sang một bên, cứ như mời gã to béo đang cơn thiên lôi kia xông vào cô. Phản ứng này làm cô kinh ngạc tới mức chỉ còn biết nhìn Phúc mà quên cả lão béo đó. Để tới lúc cô bị lão kéo tay đi rồi mới ú a ú ớ…
-Bỏ ra!
Cô nghe thấy tiếng sắc lạnh của Phúc, rồi lập tức thấy lão béo bị xốc ngực áo lên, một nắm đấm dứ lên trước mặt lão, quay sang là khuôn mặt Phúc, vừa đỏ vừa tím, mắt long sòng sọc, hung tợn hơn lão béo gấp vạn lần, cô kinh hãi vì chưa bao giờ thấy ai giận dữ mà kinh khủng như thế. Cánh tay anh đang túm cổ hắn cũng hiện lên những khối cơ rung giần giật, còn quả đấm kia thì như bốc khói.
-Có bỏ ra không! – Giọng Phúc ngầu lên, nhưng đè qua kẽ răng đầy kìm chế – Tôi đếm đến ba. Một. Hai.
Tay cô được buông ra. Lão béo như tỉnh rượu, bộ dạng hổ báo bỗng biến mất. Lão chùn người lại, rồi quệt mũi quay đi, lại liêu xiêu bước về chỗ cũ. Còn Phúc thì vẫn còn xù lên như con sư tử, đứng chĩa cặp mắt vào… cô!
Thảo thấy tim mình như ngừng đập vì đôi mắt ấy. Không lý giải được cảm xúc của mình lúc này, nhưng mà cô thấy sợ. Nhìn quanh mọi người vẫn đang chú ý vào mình, cô bối rối bỏ vào trong bếp.
Cô ngồi trong đó rất lâu. Ai hỏi cô cũng chỉ lắc đầu. Cơn hồi hộp mãi mà chưa hết. Ánh mắt Phúc ám ảnh cô…