Những ngày tiếp theo của cô thật đúng là một cực hình. Cô cứ cúi gằm mặt mà làm việc, chẳng dám nhìn một ai, nhục đến mức lú lẫn cả người, làm việc lúc quên lúc nhớ. Đã có lúc cô cất rổ thìa vào một nơi mà chính cô tìm toát mồ hôi mới thấy, và cũng có lúc cô quên không xếp đống dụng cụ nấu vào vị trí của nó sau khi đã rửa sạch, hoặc có khi lại xếp bát đĩa sai vị trí qui định… Để rồi lúc bị nhắc nhở cô lại càng muốn độn thổ thêm.
Những chuyện này trước đây với cô là chưa từng có. Cô vốn dĩ là người nghiêm túc cẩn thận, làm việc không muốn để ai nói. Nhưng dạo này cô phải luôn cảnh giác với chính mình để không tiếp tục mắc lỗi. Hóa ra cái việc rửa bát của cô là khâu liên quan đến rất nhiều người. Chỉ cần vài thứ không đúng trật tự cũng đủ làm đội quân khu bếp nhà hàng bị rối lên.
Cô nào muốn thế, cô tự giận mình lắm, đã cố gắng làm cho đúng nhưng vẫn có lúc nhầm ngớ ngẩn lên được. Vừa xong cô còn để quên cả xe bát chình ình giữa lối đi của mọi người. Chỉ vì… chỉ vì cô phát hiện, “ông anh” của mình vừa mới tới!
Cứ thấy anh ta là cô lại giật thót cả người, và cơn căng thẳng kéo đến… Rồi cô gồng người lên, đang làm gì cô cũng sựng lại chờ đợi để… chịu trận. Nhưng lần nào cũng vậy, anh ta không nói gì hết, chỉ dừng lại một chút, một chút thôi. Khi thì vài giây, khi thì vài phút, lặng lẽ nhìn cô, rồi đi khỏi, để lại trong cô một nỗi hồi hộp to lớn mà phải vài chục phút sau nó mới tan đi được.
Ngày nào cũng vài lần như thế. Anh ta làm cô có cảm giác như cả cái thế giới này đang nhìn vào mình. Có điều “cái thế giới này” không ai nói gì cô, cũng không lời xì xào, cũng không một ánh mắt nào khinh miệt cả, chỉ duy nhất một điều đó là mọi người có vẻ hiếu kỳ đối với cô.
Cô không trách gì họ, bởi họ đã không ghẻ lạnh cô, như thế đã là tốt lắm rồi. Bởi ai bảo cô có một “ông anh” quái dị như thế, ngày nào cũng vài lần lượn qua chỗ cô để mà soi. Soi xong cái lại đi. Thật không hiểu được.
Còn cô thì như con cá nằm trên thớt. Đợi người ta thích đến trảm lúc nào thì trảm. “Êm ấm” thế này mà cô vẫn sợ lắm. Nhỡ đâu anh ta lại đùng một cái, trợn mắt lên và trút vào cô đủ thứ trên đời. Đồ thần kinh không bình thường ấy, ai mà biết được!
“Từ nay tôi sẽ không chửi cô nữa”, cô không dám xem đó là lời hứa của anh ta và cứ thế sống trong thắc thỏm. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng cô vẫn còn khiếp đảm vì những màn chửi bới kinh hoàng ấy. Bởi thế, cô chỉ mong mau hết ngày làm việc, được trở về phòng trọ, và khi ấy cô mới tin là ngày hôm nay đã ổn.
Còn với Phan, cô không dám kể gì. Kể thì để làm gì? Phan sẽ khùng lên cho mà xem. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Cô rùng mình… Đàn ông là không hiểu nổi, thôi giữ cho họ yên là tốt nhất.
Phan không hề hay biết rắc rối cô đang gặp phải, vẫn ngày ngày đi làm từ sáng tới khuya. Phan bận lắm, vậy mà sáng nào trước khi đi làm cũng không quên tạt qua cô. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi thôi nhưng luôn chứa đựng sự quan tâm và niềm vui to lớn. Cô đã cố nở nụ cười tươi với anh để giấu đi nỗi lo lắng trong lòng. Cô muốn giữ cho anh được hai chữ “bình yên”.
Thật đe dọa cho điều cô muốn đó là ông Mạnh. Những cuộc điện thoại liên tục của ông ta khiến cô lo lắng. Thôi thì đằng nào cũng về, thà rằng cứ hẹn ông ta hẳn hoi đi cho ông ta bớt điên dại. Mà cô cũng cần ở lại đây thêm thời gian nữa, chuyện cái iphone còn chưa đâu vào đâu.
***
-Tôi hứa với ông là tôi sẽ về nhưng không thể về bây giờ được. Hãy để tôi làm cho hết tháng đã, xong là tôi sẽ về. – Cô gọi cho lão với giọng ngoan ngoãn.
-Sao? Cô vừa nói cái gì thế? Tôi thắc mắc đấy! Tôi tưởng cô sẽ tiếp tục thách thức, hay khoe đã mời được người làm chứng, hoặc là đã viết xong bài diễn văn kể tội tôi. Hóa ra cô đã vội ngoan ngoãn thế này à?
-Vâng. Tôi biết ông nhiều tài rồi. Tôi không dám đấu tranh gì nữa.
-Cô nên biết điều như thế. Giữa chúng ta là cuộc chiến không cân sức. Con thỏ non thì không bao giờ thắng được con cáo già. Biết chưa.
-Vâng. Tôi biết ạ.
-Nên nhớ, em thua tôi cả hai chục tuổi đời và vô vàn kinh nghiệm sống. Sẽ chẳng ích gì nếu em còn gấu gân với tôi đâu.
-Dạ, vâng.
-Ngoan thế là tốt. Vậy em ở đâu? Và đang làm gì?
-Đừng bao giờ hỏi tôi điểu đó. Tôi biết tính ông nên sẽ không bao giờ nói. Ông muốn tôi về thì tôi về là được, đúng không?
-Thôi được. Nhưng em phải giữ lời. Tôi sẽ đợi, dù sao em như thế là cũng biết nghĩ rồi. Và tôi chốt hạ, đây là lần cuối. Nếu em dám lật, tôi sẽ cho em hậu quả nhớ đời.
-Thôi.Tôi phải làm việc rồi. Đừng gọi cho tôi nữa nhé. Đau đầu lắm. Chào ông.
Cô nói rồi tắt máy luôn. Nói chuyện với ông ta cô chỉ muốn kết thúc sớm. Từ nay đến cuối tháng… Cô rùng mình. Lại chuỗi ngày đen tối đang đợi trước mắt đây.
***
Cô đau khổ khi nghĩ tới cái ngày sẽ phải rời xa Phan, cái ngày sẽ làm cho Phan vô cùng đau đớn, cô cũng đã khóc cho cái ngày này nhiều lắm. Còn cách nào nữa đâu. Phải chủ động chia tay thôi, sau khi xong chuyện iphone, cô sẽ trở về bên lão, trả lại cho Phan sự bình yên.
Nhưng mà cái kế hoạch đau khổ của cô không biết bao giờ mới thực hiện được. Tên quái nhân kia cứ giữ cô đến bao giờ? Hắn có còn cần cô để điều tra cái iphone nữa không? Cô bắt đầu sốt ruột. Tại sao hắn chẳng hỏi cô một câu gì? nhưng ngày nào cũng đến ngó cô một cái rồi đi? Như thế là thế nào? Ngày hẹn với lão Mạnh đang gần đến, thế nhưng chuyện của hắn vẫn cứ yên như không. Hôm nay cô rất mong hắn tới, cô phải chủ động hỏi hắn để tự cởi trói cho mình.
Chờ cả nửa ngày thì hắn cũng xuất hiện, lần đầu tiên cô để ý hết diện mạo hắn và có cảm giác hơi đốn tim. Hắn khá cao to, thân hình săn chắc, rất nam tính với nét điển trai uy nghi hơi dữ tướng, trang phục chỉ là quần jean áo phông đen mà sao trông vẫn oai phong sang trọng vô cùng.
-Anh… anh… anh ơi! – Cô thu hết can đảm gọi vội khi anh ta vừa ngó cô xong và đang đi khỏi.
Anh ta dừng lại ngay, đứng khựng trong giây lát. Rồi lập tức quay lại bước tới đứng trước mặt cô chờ đợi. Nhìn ánh mắt còn chứa đựng sự ngạc nhiên của anh ta, cô hồi hộp quá, vội cúi mặt xuống.
-Gì vậy?- Anh ta điềm đạm hỏi.
-Tôi… tôi… à tôi… - Cô ấp úng, thấy tim mình bấn loạn.
-Cô ngẩng mặt lên mà nói.
-À… tôi… – Cô ngẩng mặt nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh ta. Còn anh ta thì đang nhìn thẳng vào mắt cô, anh ta luôn là vậy… và điều này làm cô càng bối rối. – Tôi… tôi chỉ muốn hỏi là… là khi nào… khi nào thì anh thôi… không cần tôi nữa?
-Sao hỏi vậy?
-Bởi vì là… bởi vì là… tôi không thấy anh hỏi gì tôi về cái iphone cả.
-Thế thì sao?
-Anh… Anh tìm iphone đến đâu rồi? – Thảo hỏi xong, thấy mắt anh ta có vẻ lảng tránh, cô tiếp tục – Anh cần hỏi tôi cái gì thì hỏi đi chứ, mà anh cứ đến rồi đi như vậy là sao? Anh tìm iphone kiểu gì thế này?
-Đó là việc của tôi. – Anh ta khó chịu.
-Nhưng tôi không có thời gian để chờ anh. Tôi còn việc của tôi. Tôi cũng không muốn mất thêm thời gian với anh nữa. Vậy anh cần hỏi tôi điều gì, hay cần tôi làm gì thì hãy mau mau lên để tôi còn đi chứ.
-Cô định đi đâu?
-Đó là việc của tôi. – Cô nói vẻ giận hờn.
-Được. Vậy chuyện chúng ta còn chưa xong, và cô cứ tiếp tục thế này.
-Sao lạ vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Anh có thể nói rõ hơn không? Trên đời này làm gì có ai truy tìm của nả giống như anh. Anh làm thế này thật không ổn tí nào cả. Tôi là người mới đến, chả biết gì cả thì anh giữ chặt, còn người xung quanh đấy, họ biết bao nhiêu, thì anh không hỏi. Anh tìm thế này thì bao giờ mới thấy?
-Không phải việc của cô. – Anh ta nghiêm giọng.
-Nhưng tại sao tôi cứ phải sống theo ý anh cơ chứ. Tôi đã bị oan rồi lại còn bị giam cầm thế này à!
-Tôi có một việc phải nhắc cô. – Anh ta đột nhiên nhìn xoáy vào mắt Thảo – Cô kém tuổi tôi. Kém một tuổi đấy. Vì vậy cô phải xưng em với tôi.
-Gì cơ?
-Kém tuổi phải xưng em.
-Nhưng… nhưng tôi…
-Xưng em. – Anh ta ngắt lời nhắc.
-Có mỗi một tuổi thôi mà – Thảo cãi.
-Một tuổi cũng là em rồi, đừng có hỗn. – Anh ta trừng mắt.
-Tôi… em… à tôi… - Cô ngắc ngứ sợ sệt.
-Về tập đi. Khi nào thạo thì tiếp tục nói chuyện. – Anh ta nói như ra lệnh.
-Ơ? – Cô đang mắt chữ o mồm chữ a thì anh ta đã quay lưng thẳng bước.