-Nào! Cạn ly!

Bốn ly rượu được nâng lên, chạm vào nhau, bốn chàng trai trẻ ăn mặc phong lưu cùng hớp cạn. Bàn tiệc đầy ắp các món nhậu, các đĩa thức ăn mới chỉ vơi đi một ít, riêng chai rượu tây lớn đã vơi đi một nửa.

-Em này thì hợp gu mày rồi. Cao này, da trắng này, mắt này, môi này, rồi vòng nọ vòng kia đều chuẩn cả. Đẹp hết ý luôn! – Sơn quàng vai Phúc khề khà.

Phúc với chai rượu rót tiếp ra các ly, gật gù nghe giọng Sơn tiếp tục bên tai.

-Mẹ kiếp, cưa em đến mấy tháng rồi mà không đổ. Dạo này em ấy toàn là tránh tao. Thôi hết hi vọng rồi mày ạ. Nhưng mà nếu để người đẹp ấy vào tay thằng khác thì vẫn cứ tiếc tiếc...

-Hố hố… - Đại vỗ tay – Hay đấy! Tao có hứng thú rồi đấy! Để đấy tao!

-Ừ, con gái mà thận trọng với đàn ông như thế, thì chắc là gái ngoan – Nam chép miệng – Được, tao cũng muốn thử. Mà này, Đại! Cạnh tranh công bằng đấy nhé. Em ưng ai, người ấy được. Cấm gây sự mất đoàn kết anh em!

-Thôi đi ông. Làm gì kinh thế! – Sơn trề môi nhìn Nam giễu cợt – Nói cứ như ông được đến nơi…

-Sao không? Tao với nó là bất phân thắng bại! – Nam hất cằm về Đại, nói tiếp với Sơn – Nhưng thằng này bẩn tính, nên tao phải nói trước.

-Ê! Ông vừa nói cái gì đấy? – Đại lừ mắt nhìn Nam.

-Nghe thấy rồi hỏi lại làm gì. – Nam đáp vẻ bất mãn, lờ mặt đi chỗ khác.

-Ông làm tôi bực rồi đấy. – Đại gằn giọng.

-Thôi… - Sơn nhăn mặt nhìn cả hai khi bầu không khí sắp xì khói. - Hai thằng chúng mày dẹp sang bên đi. Em này chỉ có thằng Phúc có khả năng thôi.

-Ôi thằng Phúc thì nó không cần đâu! – Nam hẩy tay nói – Nó đang có bốn em xinh như mộng ấy. Nó không cần đâu!

-Ai bảo mày thế. Tao đang tìm thêm em thứ năm – Phúc lên tiếng.

-Hả? – Nam quay nhìn Phúc đầy ngờ vực, thấy mặt Phúc biết là có ý định thật, Nam nhăn nhó – Thôi đi ông ạ, bốn nàng tiên của ông, ông sắp xếp cho cẩn thận đi, chứ mấy lần suýt đụng nhau rồi đấy.

-Chiều nay mày chỉ tao chỗ em ấy đi Sơn.- Phúc chả thèm đếm xỉa tới lời nói của Nam mà quay sang Sơn, rồi nâng ly – Thôi nào, cạn ly tiếp!

Sơn, Đại, Phúc nâng ly, ngửa cổ uống cạn. Riêng Nam ngồi yên nhìn Phúc rồi lắc đầu e ngại.

-Mày nhìn gì tao? – Phúc đặt ly đánh cạch xuống bàn rồi quệt miệng – Năm em thì sao? Đấy là việc của tao! Năm em tao chưa thỏa mãn thì sáu em, và còn hơn thế!

-Tao thấy khiếp mày! – Nam lè lưỡi – Rồi mày sẽ phải trả giá đấy Phúc ạ.

Phúc chột dạ, rồi ợ khan một cái, giọng lè nhè.

-Mày im đi, yêu nhiều thì đã làm sao. Bọn con gái cũng chả có tử tế gì. Chúng nó còn khốn nạn hơn anh em mình nhiều! Chúng nó còn tham lam hơn anh em mình nhiều! Chúng nó tham đủ thứ! Tình này! Tiền này! Gì cũng tham tất! Một lũ táng tận lương tâm thôi!

Giọng Phúc càng lúc càng trở lên đau khổ. Đại, Sơn, Nam đều yên lặng nhìn Phúc. Phúc lại rót một vòng rượu.

-Cạn ly! Cạn ly! – Phúc nâng ly chờ đợi, nhưng không ai cụng cả. – Uống đi! Chúng mày làm sao thế?

Mắt Phúc đỏ sọng nhìn một lượt ba thằng trước mặt. Sơn chép miệng rồi đành nâng ly với Phúc. Còn Đại và Nam ngồi nhìn.

-Uống đi! Uống cho say đi! – Phúc lại với chai rượu.

-Thôi Sơn ơi, đừng để nó uống nữa, nó không uống được nhiều đâu! – Nam lắc đầu với Sơn.

-Mày ra kia! – Phúc dẩy Nam một cái ngã phịch xuống đất. Lập tức, bao nhiêu đôi mắt khách khứa, nhân viên trong nhà hàng đổ dồn vào Nam.

Nam lồm cồm ngồi dậy, điên tiết quát Phúc.

-Cái thằng điên này, sao mày dám...

-Tránh ra, để yên cho tao uống… - Phúc gằn giọng, đang tay rót rượu.

-Mày uống kệ cha mày chứ, sao mày dẩy tao! – Nam sừng sộ.

Đại xông vào túm lấy Nam, lôi ra xa Phúc.

-Thằng dé kia, cẩn thận không tao đạp đấy! - Tiếng Phúc hằn học đe dọa.

-Thằng điên, cái thằng điên kia… - Nam chòi người qua Đại quát Phúc.

-Thôi kệ nó đi, đừng có động vào nó! Ra đây ngồi! – Đại kéo Nam ngồi sang một bàn trống khác.

-Cái thằng… bị lú lẫn à? Sao nó lại dẩy tao? Mày xem, bao nhiêu người đang nhìn tao kìa! – Nam tức tối.

-Mày nhịn nó đi. Nó đang có chuyện đấy? – Đại vỗ vai Nam mấy cái – Anh em mà không hiểu nhau à?

Nam ngó lại điệu bộ của Phúc, thấy vẫn đang cạn ly với Sơn, Nam chợt ngợ ra, tự trấn tĩnh lại.

-Thế… nó lại chuyện gì nữa? – Nam nhăn mặt hỏi Đại.

-Tao đoán vẫn chuyện con cave lần trước thôi.

-Thế sao? Nhưng chuyện đó lâu rồi mà.

-Nhưng nó vẫn một bệnh, thì vẫn là chuyện đó. – Đại nhún vai.

-Yêu thật rồi mày ơi! – Nam thốt lên.

-Thế mới chết.

-Giúp gì nó đi chứ! Loại gái ấy thì không được rồi. – Nam lo lắng.

-Ừ… - Đại gật gù – Nhưng nhịn yêu cũng khó chịu lắm.

-Thế thì thế nào giờ? – Nam hoang mang.

-Ai biết được. Tao đã hỏi văn phòng việc làm và tra ra hộ khẩu con bé đó, cũng bảo thằng Phúc rồi nhưng nó cứ nhất định gạt đi. Nó quyết quên con cave đó đấy.

-Đúng rồi, loại đó phải quên đi, chứ ai điên mà đi tìm! – Nam quả quyết.

-Thế nhưng bây giờ thì nó cũng có khác gì thằng điên đâu. Nó sống thế này suốt cả tháng nay rồi.

-Không sao, cứ dần dần rồi sẽ quên thôi. Mà yêu tới năm em một lúc thế này cơ mà!

-Mày nhầm đấy. Kể cả chục em một lúc nhưng không ai chữa bệnh cho nó được đâu. Chỉ ngoại trừ một em…

-Điên à! – Nam gạt bay – Thằng Phúc không bao giờ đi yêu loại đó!

-Theo tao, đã đến nước này thì cứ gặp. Gặp cho bõ nhớ nhung, cho thỏa lòng thỏa dạ. Đồng thời cũng chịu khó chứng kiến mọi thói hư tật xấu của em ấy. Thế là sẽ kinh tởm, sẽ bỏ của chạy lấy người, và quên được ngay!

-Ừ, có lẽ như thế hiệu quả hơn. – Nam ngẫm nghĩ rồi gật gật – Mà mày bảo nó chưa?

-Bảo rồi. Nhưng không nghe. Xong bây giờ lại đi tìm em thứ năm, rồi thứ sáu. – Đại xoa gáy.

-Chết bỏ mẹ, kiểu này các em ấy đụng nhau mất thôi. Lúc ấy thì thế nào?

-Thì tụi mình được xem đánh ghen. – Đại tưng tửng nói.

-Thôi thôi, tao từ nay không đi với chúng mày nữa – Nam rụt cổ lại.

-Gì hèn thế. Xem đàn bà ghen nhau hay lắm. Không từ ngữ nào miêu tả hết đâu. – Đại cười khẩy – Mà thôi, mày ngồi đây, tao đi vệ sinh cái, nhớ đừng có động vào nó đấy.

-Biết rồi.

***

-Hôm nay nhà hàng đông khách quá, anh thông cảm nhé. Nếu cần ngay thì anh sang khu bếp cũng có nhà vệ sinh. Anh đi vào kia, cứ đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải là tới nhé.

Đại nhìn hai cái cửa nhà vệ sinh đều đóng kín, bên ngoài còn ba người nữa đang “xếp hàng” trước mình, liền quay ra đi sang khu bếp. Đi qua mấy chỗ rẽ, anh đã thấy chữ WC ở góc kia…

Cửa WC mở, Đại đi ra, hai tay vẩy vẩy nước, rồi cắm cúi bước, vừa đi vừa áp tay vào hông quần cho khô. Nhưng Đại sực nhớ, hình như không phải ra lối này, anh quay lại rẽ vào ngách bên, cũng thấy là lạ nốt. Đại dừng lại, ngó bên này bên kia, rồi tặc lưỡi bước tiếp. Kệ, cứ đi bừa, nếu không phải thì lại quay ra, bếp nhà hàng chứ có phải là mê cung đâu.

Đại đang đi thì thấy có một cô gái bê khay bát đi ngang qua trước mặt anh, cô đi từ cửa phòng bên này sang cửa phòng bên kia đối diện. Đại khựng lại căng mắt nhìn theo, có tiếng đặt khay xuống ở phòng bên kia. Rồi cô ta lại đi tay không từ cừa phòng bên kia sang phòng bên này, ngang qua mặt anh. Đại trố mắt nhìn… tóc cô ta búi cao, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy… không thể lẫn vào đâu được. Đúng là cô ta!

Đại bước nhanh tới chỗ cô ta. Từ cửa nhìn vào, Thảo tay đeo găng, đang ngồi giữa đống xô chậu rổ rá và mênh mông bát đĩa bẩn. Thấy có người, Thảo ngẩng mặt, cô ngỡ ngàng trước một gương mặt quen quen mà cô chưa thể nhớ là ai.

-Anh…

Đại chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào, hầm hầm lôi tay Thảo, kéo đứng lên.

-Cô ra đây!

-Anh… Bỏ tôi ra! – Thảo hoảng hồn cự lại, cô nhận ra anh ta rồi, chính nét mặt hung dữ này đã giúp cô nhớ ra. – Bỏ tôi ra! Tôi đang làm việc!

-Làm việc thì cũng ra đây! – Đại sừng sộ quát – Đi ra đây cho tôi hỏi tội!

-Không! Bỏ ra! Tôi kêu lên đấy! – Thảo cố giật tay lại.

-Cô kêu lên đi. Tôi đang muốn cho mọi người biết hết đây! Đồ ăn trộm!

-Không phải, tôi đã nói là không phải tôi!

-Không nói nhiều. Đi ra đây!

-Có gì để chốc nữa, giờ tôi đang nhiều việc lắm!

-Không được! Tôi không để cô thoát! Đi theo tôi, ngay bây giờ!

-Gì thế Thảo? Ai đấy? – Tiếng một cô nhân viên hớt hải ngó vào.

-Con này… cô có biết nó là người thế nào không? – Đại quay ra cô nhân viên kia nói lớn - Đi ra đây thì sẽ biết hết!

-Anh… Anh hãy nói năng cho cẩn thận, đây là chỗ làm của tôi! – Thảo uất ức, rồi quay sang cô bạn. – Thúy à, chuyện của mình… không có gì đâu. – Rồi Thảo lại quay sang Đại – Anh hãy lịch sự chút, bỏ tay tôi ra!

-Tôi không nói nhiều với cô! - Đại mím môi lôi Thảo đi.

***

Đại hùng hổ lôi Thảo xềnh xệch ra khỏi khu bếp, mặt giận tím tái, rồi lôi qua các bàn tiệc, bất chấp nhân viên nhà hàng và những người khách khác đang nhìn, Đại kéo Thảo đến trước mặt Phúc.

-Phúc. Mày ngẩng mặt xem ai đây!

Thảo chợt thấy tim đập mạnh “Phúc? Là tên anh ấy!”

-Phúc! Phúc! – Đại đập bàn khi thấy Phúc cứ ngồi rũ chẳng động đậy gì – Nhìn đây, nhìn đây này!

Người thanh niên áo sơ mi kẻ sọc xanh coban đó từ từ ngẩng mặt lên, dù mặt mũi đỏ gay nhưng Thảo vẫn nhận ra. Đúng là chàng hoàng tử ấy rồi, cô thấy lòng khấp khởi, hai bàn tay cô run lên vì xúc động.

-Cái gì thế này? – Phúc nheo mắt nhìn Thảo, rồi lại giụi mắt.

-Nó làm ở đây, tao vừa vào kia bắt được nó. – Đại giải thích.

-Anh… anh… Thảo lắp bắp khi thấy Phúc nhìn mình chòng chọc, như xuyên thấu từ chân đến đầu. Cô rúm người lại. Phúc đứng lên chồm tới giật tay cô khỏi tay Đại. Anh lại nhìn cô khắp lượt, mắt đỏ sọng, lừ lừ, hung dữ…

-Anh… anh làm sao thế? – Cô thốt lên khi thấy anh giống như con thú đang sắp xơi miếng mồi.

-Tôi hỏi cô iphone đâu? – Phúc hỏi cô với chất giọng đang giận run người.

-Em… anh… - Thảo sợ hãi, cô thấy hình như anh không được bình thường.

-Tôi hỏi cô iphone đâu! – Lần này là Phúc quát.

-Em không… em đã nói không…

-Vậy chứ đồng bọn cô đâu! – Phúc càng căm phẫn – Lũ lừa đảo trộm cắp! Cô dám qua mặt tôi phải không!

-Em… ái da, anh bỏ tay em ra! – Cô rên nhỏ.

-Tôi sẽ không bỏ ra, cho đến khi cô khai nhận sự thật. Rằng cô là kẻ cắp, là một con cave!

-Cái gì? – Thảo kinh hoàng nhìn Phúc.

-Đừng giả vờ giả vịt nữa. Cái iphone đó là hơn hai mươi triệu, phần của cô trong đó cũng không nhỏ, đúng không! Vậy mà còn lừa được tôi móc thêm cho cô vài triệu nữa. Giỏi lắm! Cô giả ốm giả đau giỏi lắm! Cô bảo ai đánh cô? Ai thèm đánh cô! Đúng là loại yêu tinh! Qua mặt thằng này được thì cô cũng không phải dạng vừa! Nhưng mà cô chỉ có thể lừa được một lần thôi có biết không! Tôi sẽ không bao giờ thích cô! Không bao giờ! Đồ trộm cắp! Đồ đĩ điếm!

Thảo thấy ù tai vì những lời nói của Phúc, cô cố đứng cho vững, không hiểu mình đang trải qua thứ cảm xúc gì nữa, cô thở dồn dập, ngôn ngữ thì mất sạch, cô không thể nói được từ nào.

-Cô đau sao? – Phúc thấy Thảo đang đau đớn vì cổ tay cô bị anh xiết quá chặt. – Không! Đừng tưởng sẽ lừa được tôi tiếp, tôi sẽ không quan tâm đến cô đâu, tôi sẽ không xót lòng vì cô đâu. Bởi vì bây giờ, cô là cái thứ mà tôi kinh tởm nhất!

Anh nói rồi buông tay ra, đã thấy cổ tay cô bị đỏ bầm tím tái.

-Tôi căm ghét cô! Tôi đã không đi tìm cô, thì cô còn xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì nữa! Hả! - Phúc đau khổ nói.

Rồi anh dứt khoát bước ra cửa, Sơn, Đại, Nam ngơ ngác nhìn. Đại lao theo Phúc.

Thảo bàng hoàng nhìn theo Phúc, rồi cô nhận ra bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô ôm mặt vừa khóc vừa chạy ù vào trong bếp.