Tử Đan biết sức mình muốn trốn chạy hay phản kháng cũng chỉ là lực bất tòng tâm, chỉ còn cách hạ đẳng một lần cho hắn biết đau mà buông ra.

Nhanh chóng co chân góc 90 độ nhắm thẳng hạ bộ Tần Triết mà lên gối.

Đúng như Tử Đan dự đoán hắn thật sự đau đớn ôm lấy đũng quần, sắc diện đỏ như Quan Công.

-"Tử Đan...."- Hắn trừng mắt, nghiến răng

Tử Đan cười khẩy một cái mang đầy sự khinh bỉ nhìn Tần Triết mặc dù đâu đó trong thâm tâm vẫn còn một chút đau lòng.

-"Tần tổng, anh nên biết rằng giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi có thể kiện anh tội cưỡng bức!"

Bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, Tử Đan không muốn thêm một giây một phút nào đối diện với tên cầm thú này. Bởi cô thật sự sợ...

Cô sợ bản thân mình không thể kiềm chế được mà mũi lòng, vì dẫu sao đây cũng từng là người mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương và hy vọng...

Tần Triết cũng đã qua cơn đau nơi hạ bộ, hắn cố gắng đứng dậy... nặng nhọc cất lời..

-"Đan Đan..."

-"Anh im đi! Anh không có tư cách gọi tôi như thế!"- Tử Đan vừa nghe hai từ Đan Đan phát ra từ miệng của Tần Triết là lửa hận sôi sục

Tần Triết cũng biết bản thân mình mang lỗi lầm, nên nhẹ giọng đổi cách xưng hô. Hắn bỗng dưng cảm thấy ở nơi Tử Đan có sự khác lạ... cứng cỏi hơn trước đây rất nhiều

-"Tử Đan... hơn hai năm qua... lúc nào anh cũng nhớ đến em!"

-"Nhớ tôi? Ha ha ha ha nhớ tôi? Tần tổng! Anh đừng quên ngày hôm đó anh tàn nhẫn như thế nào khi nhốt tôi ở căn nhà đó! Anh đừng quên anh ra lệnh cho những tên đó... "

Nói đến đây Tử Đan bỗng khựng lại, bàn tay sờ lên cái bụng mãnh khãnh của mình... từng giọt lệ rưng rưng hồi ức lại cái ngày kinh hoàng đó

-"Con tôi.... anh có biết ngày hôm đó chính anh đã ra tay giết chết đứa con của mình. Đứa con mà tôi dự định sẽ tạo cho anh sự bất ngờ nhưng rồi thì sao? Anh tàn nhẫn lắm... Tần Triết cả cuộc đời Tô Tử Đan này sẽ không tha thứ cho anh... không bao giờ!"

Bây giờ đây mấy ai nhìn thấy được nơi Tần Triết cũng rơi vài giọt lệ đau thương. Đúng!

Là hắn! Chính hắn đã gián tiếp giết chết đứa con bé nhỏ của mình, Tử Đan hận hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất là sự mạnh mẽ cùng thái độ quật cường của Tử Đan. Thứ mà chưa bao giờ hắn nhìn thấy trước đây.

-"Tử Đan... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Tần Triết nắm lấy cánh tay Tử Đan lôi về phía mình, ôm lấy cô vào lòng...

Hắn lại một lần nữa cảm nhận được mùi hương lá trà nhàn nhạt từ cơ thể và mái tóc của cô. Mặc dù hương nước hoa lấn át nhưng đâu đó phảng phất mùi hương mà hắn đã mấy năm gắn bó...

Nhưng rồi bỗng dưng đồng tử hắn giãn nở cực độ. Gương mặt từ đỏ hồng chuyển sang tái xanh...

-"Em..."- Hắn thở không ra hơi nhìn Tử Đan

-"Tần Triết! Ngày hôm nay tôi phải trả thù cho Đinh Hựu Phong, cậu Phi và cả sinh linh bé nhỏ mệnh yểu của tôi!"

Tử Đan lạnh lùng đến vô tình, câu nói thập phần sát khí... ngay cả cây dao trong tay cũng được cô mạnh dạng rút ra khỏi người Tần Triết.

Bàn tay cô nhuốm đầy máu tươi từ bụng Tần Triết nhưng cô không hề có chút hoảng sợ. Ngược lại như có một thế lực nào đó đang mạnh mẽ thúc giục Tử Đan giết chết tên lòng lang dạ thú này...

-"Em... em và Đinh Hựu Phong...."- Tần Triết môi tái nhợt cô gắng bịt chặt vết thương...

-"Ha ha ha ha... anh thấy sao hả? Hơn hai năm bị tôi lừa dối anh cảm giác như thế nào? Nói cho anh biết... tôi và Đinh Hựu Phong còn có với nhau một đứa con gái! Còn anh... mãi mãi tuyệt tử tuyệt tôn!"

Ngay vào lúc Tử Đan thần trí hỗn loạn, giơ cao con dao cầm trong tay định đâm thêm vào Tần Triết một lần nữa nhưng cánh tay đã bị ai đó nhanh chóng giữ chặt.

-"Tử Đan... em điên sao?"

-"Buông ra! Hôm nay tôi phải giết tên cầm thú này!"

Tử Đan hét lớn, bao nhiêu đau khổ, uất ức cô dồn nén bấy lâu nay đều đem trút hết vào nơi Tần Triết...

Con chó nếu dồn nó đến đường cùng thì cũng có ngày nó quay lại mà cắn. Huống chi hết lần này đến lần khác Tần Triết hại người thân của cô.

Cùng lúc đó Hạ Trác Minh chạy đến, nhìn thấy tình cảnh vô cùng hỗn loạn trong nhà vệ sinh thì lo sợ vô cùng.

Hắn nhanh chóng bước vào, Tần Triết đang ôm một bụng đầy máu yếu ớt... còn Tử Đan hung hãng cầm cây dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén đang bị Kim Gia Bảo khống chế.

-"Tử Đan... em làm gì vậy?" Hạ Trác Minh khẩn trương đỡ lấy Tần Triết

-"Làm gì? Anh nghĩ tôi đang làm gì? Hắn trả thù cho cha mẹ hắn thì tôi trả thù cho chồng con tôi! Năm xưa hắn như thế nào dồn tôi vào chỗ chết thì hôm nay Tô Tử Đan này sẽ trả lại hắn tất cả.!"

-"Em điên rồi sao? Tần Triết cũng là chồng em mà!"

-"Chồng sao? Ha ha ha ha chồng sao? Anh có thấy trên đời này có người chồng nào lấy vợ chỉ vì muốn trả thù gia tộc chưa? Anh có thấy người chồng nào cho người cưỡng bức vợ mình rồi cùng tình nhân vui vẻ chứng kiến chưa?"

Kim Gia Bảo mơ hồ không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với Tử Đan nhưng hắn biết cô đã chịu cú sốc rất lớn mới dẫn đến sự phẫn nộ điên cuồng ngày hôm nay.

Điều làm hắn hoang mang nhất đó chính là biết được Tần Triết là chồng của Tử Đan...

-"Hạ Trác Minh... anh cũng như hắn! Đồng hội đồng thuyền, cá mè một lứa... chuyện của Đinh Hựu Phong cũng do bàn tay anh sắp đặt!"

Tử Đan kích động dữ dội, chưa bao giờ lửa hận trong lòng cô lại trào dâng mãnh liệt đến thế! Cô hận bản thân mình yếu ớt không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vòng tay của Kim Gia Bảo mà đến bên kia giết chết hai tên khốn đó.

-"Tử Đan... cái chết của Đinh Hựu Phong không liên quan đến Tần Triết!"- Hạ Trác Minh bất mãn

-"Anh im đi! Đừng xảo biện! Tô Tử Đan tôi sai lầm nhất chính là quá tin tưởng các người... tôi..."

Ngay vào lúc Tử Đan không thể khống chế được bản thân mình nữa thì Kim Gia Bảo đã đập vào gáy cô một cái không quá mạnh như đủ khiến cô tạm thời ngừng kích động mà ngất đi.

Kim Gia Bảo bế Tử Đan định đi ra ngoài thì Tần Triết bấy giờ mới gắng gượng lên tiếng...

-"Kim Gia Bảo... anh... muốn đưa... đưa Đan Đan... đi đâu?"

Ngay cả đứng hắn đứng còn không vững, tay vẫn còn cố định nơi vết thương, môi tái nhợt vô cùng yếu ớt nương theo lực đỡ của Hạ Trác Minh hoàn toàn...

-"Tôi sẽ không cầm thú như anh làm hại cô ấy đâu!"

Kim Gia Bảo không nói quá nhiều rồi lạnh lùng bước đi về phía cổng sau của nơi này. Hắn không muốn dư luận báo chí đưa tin rùm beng làm ảnh hưởng đến danh tiếng hắn cũng như Tử Đan.

Nơi đây Hạ Trác Minh cũng khẩn trương đưa Tần Triết ra cửa sau chạy thẳng đến bệnh viện...

Máu của Tần Triết bây giờ thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng... trông kinh dị vô cùng...

Nhưng trước khi hắn mất đi ý thức chìm vào hôn mê thì còn cố gắng dặn dò Hạ Trác Minh một câu...

-"Bảo... bảo vệ cô ấy..."

******

Tử Đan được Kim Gia Bảo đưa về tiệm bánh Xán Xán, nơi đó dẫu sao cũng là nhà của Tử Đan, hơn nữa còn có má Lâm chăm sóc có thể sẽ an tâm hơn.

Cùng lúc đó má Lâm đang đi đi lại lại trước cửa, chẳng hiểu vì sao má Lâm lại nhanh chóng nhận được tin tức như vậy...

Vừa nhìn thấy Tử Đan được Kim Gia Bảo bế xuống xe thì bà lập tức chạy đến

-"Sao lại ra nông nỗi này?"- Má Lâm khẩn trương

-"Cô ấy chỉ ngất thôi, chúng ta vào trong đi..."

Kim Gia Bảo cẩn thận đặt Tử Đan lên giường, cảm nhận đầu tiên của hắn là sự xót xa trong lòng.

Nhìn cô gái bé nhỏ nhưng đầy nghị lực và mạnh mẽ đang trở nên yếu ớt nằm thở nhè nhẹ, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng khả ái..

Bàn tay Kim Gia Bảo không tự chủ được mà đưa lên khẽ vuốt...

-"Con bé đã phải chịu uất ức nhiều rồi... bây giờ nó hành xử như vậy cũng khó trách!"

Má Lâm thở dài đầy đau xót, đứa con gái bé nhỏ của bà đã rất mạnh mẽ để vượt qua rào cản đau đớn trong tình yêu nhưng rồi lại bị Tần Triết tước đi hi vọng...

Bà cũng đã kể lại cho Kim Gia Bảo nghe về sự uỷ khuất suốt mấy năm nay của Tử Đan... bà không muốn đứa con gái khờ này của bà phải mang hận mãi trong lòng...

Ít ra vẫn nên có người cùng nó san sẻ...

-"Má Lâm... thì ra suốt hơn hai năm nay Tử Đan phải chịu không ít đau khổ..."- Kim Gia Bảo buồn buồn cất lời...

-"Ay... ngày hôm nay may nhờ có con kịp thời ngăn cản... nếu không thì..."

Đâu đó trong ánh mắt cũng như lời nói và cử chỉ của bà rất lạ. Dường như có điều gì đó đang muốn che dấu...

Nhưng nếu bà muốn giấu thì hắn cũng không muốn biết làm gì...

-"À phải rồi... con có đói không? Ăn tí gì đi..."- Má Lâm hảo ý mời hắn ra ngoài

-"Dạ con không đói... con muốn ở đây đợi em ấy tỉnh lại!"- Kim Gia Bảo bi thương nhìn Tử Đan..

-"A vậy thì ra đây... ra đây ta kể cho nghe chuyện về Tử Đan..."

Có vẻ như má Lâm đang không thích sự hiện diện của Kim Gia Bảo trong căn phòng này? Hoặc cũng có lẽ chỉ là má Lâm hảo ý muốn để Tử Đan yên tĩnh nghỉ ngơi...

Kim Gia Bảo cũng không suy nghĩ quá nhiều, cũng bởi cho dù có biết được má Lâm muốn gì thì hắn cũng không muốn cản trở.

Hắn vui vẻ ra ngoài, cẩn thận đóng kín cánh cửa phòng lại... trước khi rời đi còn ngoái đầu lại nhìn Tử Đan một lần nữa như muốn kiểm tra an toàn rồi mới đóng cửa đi ra...

Má Lâm làm một ít thức ăn nhẹ cho Kim Gia Bảo rồi cùng nhau ngồi ngoài phòng khách trò chuyện...

Bên trong căn phòng thoang thoảng hương lá trà nhè nhẹ cùng ánh đèn vàng mờ ảo đủ để nhìn thấy quang cảnh xung quanh phòng.

Từ trong tủ quần áo của Tử Đan bước ra một nam nhân

Khoát trên người cái áo có mũ che đầu, nam nhân đó chậm rãi từng bước tiến đến bên giường, nơi đang có một cô gái xinh đẹp nằm thở đều...

Bàn tay nam nhân đó áp lên má của cô gái, ngón cái nhẹ di chuyển lên đôi mắt đang nhắm chặt... vuốt ve...

-"Em ngốc lắm..."

Bỗng dưng mi mắt cô gái đó nhẹ lay... có vẻ như cô đang dần hồi tỉnh... ngay vào lúc nam nhân đó định đứng dậy rời đi thì bàn tay cô gái yếu ớt níu lại...

-"Hựu Phong... có phải anh không?... anh về thăm em đúng không?"

Cô gái mờ ảo cho rằng mình đang nằm mơ bởi vì nam nhân này mang dung mạo quá giống Đinh Hựu Phong... nên cô không muốn người này bỏ đi nhanh như vậy...

Nam nhân vừa nghe đến đó là trái tim quặn thắt... đã lâu rồi hắn không được gần cô đến như vậy... đã lâu rồi hắn không được nắm bàn tay cô... đã lâu rồi hắn không được ôm cô...

-"Là anh...."

Đôi mắt mờ mịt đọng nước...

Cả hai gần nhau nhưng chẳng dám làm gì quá phận cho thoã nỗi nhung nhớ...

-"Em biết là anh... em biết là anh mà... anh đừng đi... dù là trong mơ cũng đừng đi... hãy để em được nắm tay anh lâu một chút nữa..."

Tử Đan yếu ớt khẽ mấp máy môi, ngay cả bây giờ cô không biết phân biệt đâu là thật, đâu là mơ...

-"Được... anh không đi... anh vẫn ở đây... với em!"

Nam nhân cố nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng nhưng không sao ngăn nổi nước mắt đang tuôn trào...

-"Hựu Phong... em nhớ anh lắm... nhớ anh nhiều lắm..."

-"Anh cũng vậy... anh cũng nhớ em... nhớ em nhiều lắm... "

-"Hựu Phong... anh biết không... hôm nay em đã trả thù cho anh rồi..."

Nam nhân đó cắn chặt môi cố gắng giữ bình tĩnh... không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra... bàn tay hắn lại nhẹ nhàng đặt lên má của Tử Đan

-"Đan Đan... em đừng ngốc như vậy... đừng trả thù nữa... có được không? Em cứ bình yên sống và nuôi dưỡng Xán Xán thật tốt... như vậy anh đã mãn nguyện rồi!"

-"Hựu Phong... "- Tử Đan đau lòng

Bàn tay cô nắm lấy bàn tay nam nhân đó mà xiết chặt...

Đến khi nam nhân đó biết mình không thể ở lại thêm được nữa mới vội vàng nói lời từ biệt

-"Anh phải đi rồi... em ở lại ngoan ngoãn... nghe lời anh... đừng làm những chuyện khờ dại như vậy... anh không... anh không an lòng"

Tử Đan hoảng sợ....

Vừa mới gặp chưa được bao lâu lại phải chia xa... cô không muốn..

Đây là mơ... cô chưa muốn thức dậy... cô muốn ngủ thêm nữa để có thể nhìn thấy Đinh Hựu Phong...

-"Không... anh đừng đi... làm ơn.... đừng bỏ em... đừng bỏ em một lần nào nữa hết..."- Tử Đan nức nở

Mặc dù không muốn nhưng nam nhân đó cũng đành phải căn răng mà gỡ tay Tử Đan ra, nhảy khỏi cửa sổ mà chạy đi...

Ở nơ đây Tử Đan vẫn còn chưa lấy lại ý thức còn mơ hồ cho rằng đây là một giấc mộng không ngừng gọi với

-"Hựu Phong... đừng đi mà.... Hựu Phong... đừng bỏ em... Hựu Phong...."

Tiếng gào nức nở đầy ai oán của Tử Đan đã đến tai của hai người ngồi bên ngoài. Cả hai nhanh chóng chạy vào...

Nhìn thấy Tử Đan gào khóc thê lương thì hơn ai hết má Lâm là người hiểu rất rõ...

Kim Gia Bảo cũng tan nát tâm can...

Hắn vừa đau lòng vì cô đang khóc và còn đau lòng hơn là người cô nhắc đến chính là Đinh Hựu Phong...

-"Đan Đan... có anh... có anh ở đây.."- Hắn dịu giọng

********

Hạ Trác Minh lao xe như tên bắn đến thẳng bệnh viện...

Hắn cũng chẳng thèm nói cho Khang Nhã Vân biết bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo đó

Nhưng chẳng hiểu vì sao con ả bắt tin rất nhanh, ngay khi đưa Tần Triết vào cấp cứu thì ả đã nhanh chóng có mặt...

-"Trác Minh... anh ấy sao rồi?"- Khang Nhã Vân khẩn trương...

-"Mới vào cấp cứu... chưa biết ra sao!"

Hạ Trác Minh đáp lời với thái độ vô cùng chán ghét...

Khang Nhã Vân cũng thừa biết lý do vì sao Gần Triết phải vào đây và cũng thừa biết Hạ Trác Minh không vừa mắt ả. Nhưng biết làm sao? Ả là Tần phu nhân tương lai cơ mà...

-"Tại sao lại ra nông nỗi này chứ..."- Khang Nhã Vân đau lòng

-"Do ân huệ của cô ban đó Khang tiểu thư! Biết điều thì cút về ngay đi! Giả tạo!"

Hạ Trác Minh càng nhìn càng thấy Khang Nhã Vân vô cùng chướng mắt... năm ấy cũng chính vì ả mà Tử Đan mới ra nông nỗi này...

Sự việc ngày hôm ấy cũng chính là do Khang Nhã Vân cố tình bảo Tần Triết sai Hạ Trác Minh đi làm việc nên không thể kịp thời ngăn cản

Ả làm sao không biết Hạ Trác Minh cũng có tình cảm với cô gái ngốc nghếch Tô Tử Đan kia...

-"Hạ Trác Minh, cậu cũng nên ăn nói tử tế một chút! Tôi dẫu sao cũng sắp là vợ của Tần Triết... là cấp trên của anh!"- Khang Nhã Vân mỉa mai

Nhưng Hạ Trác Minh cũng chẳng phải dạng thương hoa tiếc ngọc nên đối với những con đàn bà giả tạo như Khang Nhã Vân thì chẳng có gì cần phải kiêng dè

-"Muốn tôi tử tế? Được! Đợi khi nào cô Tử thì tôi đi Tế!"

-"Anh!!!!...Hạ Trác Minh... anh đừng quá lộng hành! Nên biết thân phận mình là ai!"

-"Câu nói này tôi dành cho cô mới phải... mang ả đi! Nhốt kĩ trong phòng! Chưa có lệnh của tôi không ai được thả ra!"

Hạ Trác Minh oai phong ra lệnh cho bọn vệ sĩ lôi Khang Nhã Vân đi...

Tất nhiên là ả chống cự quyết liệt, miệng la hét không ngừng...

-"Buông ra... các người nhận tiền của ai... có biết tôi là ai không hả? Buông ra...."

Tiếng la hét càng lúc càng nhỏ dần.... Hạ Trác Minh hừ lạnh một cái rồi chậm rãi ngồi xuống chờ đợi...

Hắn bỗng nhớ đến hình ảnh ban nãy...

Đôi mắt trong veo lúc nào cũng long lanh như những giọt sương mai của Tử Đan lại biến đổi đến không ngờ...

Những tia máu mang theo từng giọt lệ bi thương mang đầy phẫn uất hằn rõ lên trong đôi mắt cô.

Bàn tay có vẻ như trước đây rất yếu ớt mà hôm nay có thể kiên cường cầm chặt con dao còn đâm thẳng vào bụng Tần Triết...

Quả thật sau hơn hai năm gặp lại, điều ấn tượng nhất mà hắn nhìn thấy ở cô là sự mạnh mẽ đến vô tình...

Chưa bao giờ hắn có cảm giác khao khát xen lẫn sợ hãi cô như lúc này...

Đèn báo hiệu của phòng cấp cứu vụt tắt, Bác sĩ cùng các y tá từ từ bước ra ngoài

-"Bác sĩ... bạn tôi sao rồi?"- Hạ Trác Minh khẩn trương

-"Cậu yên tâm, vết thương đã được xử lý kịp thời... cũng may là cậu đến kịp lúc chứ nếu để lâu hơn một tí e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."

-"Cảm ơn bác sĩ... tôi vào thăm được chứ?"

-"Được rồi... nhưng anh cẩn thận kẻo ảnh hưởng vết thương..."

Hạ Trác Minh chạy ngay vào trong, nhìn thấy Tần Triết đang yếu ớt thở trên giường, hai mắt nhắm chặt, môi tái nhợt không có dấu hiệu gì là người sống..

Mọi chuyện tạm thời đã ổn, bây giờ điều quan trọng nhất là đợi Tần Triết tỉnh lại và điều quan trọng thứ hai là giải thích cho Tử Đan biết cái chết của Đinh Hựu Phong không hề liên quan đến Tần Triết.

*******

Hai hôm sau

-"Cậu ổn chứ?"- Hạ Trác Minh lo lắng

Tần Triết nhẹ gật đầu....

Chỉ mới hai ngày trôi qua, vết thương mới được xử lý chưa kịp lành mà Tần Triết đã vội lên máy bay sang Dubai.

Bởi vì hạng mục lần này hắn rất cần có nó để khẳng định cương vị. Bất chấp vết thương khâu chưa bao lâu đã phải quay về công việc.

-"Phía chính quyền nói sao?"- Tần Triết lạnh lùng cất tiếng

-"Hạng mục lần này là thứ mà bất kì công ty nào cũng khao khát, chắc chắn sẽ bỏ ra không ít để có được. Nhưng mọi thứ đã nằm trong tay chúng ta!"- Hạ Trác Minh vẫn là một thân cận tâm phúc

Tần Triết gật gù một vài cái rồi thật lâu mới cất lời hỏi thêm

-"Cô ấy... sao rồi?"

-"Mấy hôm nay tiệm không có mở cửa, nhưng Kim Gia Bảo thường hay lui tới...."

-"Ừ.... "

Thái độ thờ ơ và lạnh lùng của Tần Triết giờ đây cũng khiến Hạ Trác Minh lo lắng. Thà là hắn cứ thâm hiểm như mọi ngày.

Ít ra còn dễ chịu hơn....

-"Cậu định sẽ làm gì?"- Hạ Trác Minh là kẻ mà có mắt tinh tường nhất. Hắn có thể biết Tần Triết đang suy nghĩ gì...

-"Liệu mình có nên.... yêu lại từ đầu không?"

...

.