Những nhọc nhằn vất vả cùng cuộc sống khó khăn càng làm cho lão quản gia thêm tuyệt vọng và cam chịu số phận, một chút võ công thằng bé cũng không học được, xoay sở cuộc sống hàng ngày vốn đã khó khăn, huống chi tính chuyện báo thù. Hơn nữa lão lúc nào cũng giữ thằng bé kề bên từ bữa nó bị lũ côn đồ gây chuyện nên không còn lúc nào rảnh rang. Cuộc sống từng ngày từng ngày cứ đều đều trôi qua trong vô vọng và bế tắc.

Nhưng cũng đúng lúc đó tia hy vọng lại được thấp lên. Một hôm 2 ông cháu đang bán rau thì gặp 1 lão sư đi qua. Trông lão khắc khổ, gầy nhom, quần áo cũ sờn nhưng gọn gàng sạch sẽ. Lão đi qua chỗ 2 ông cháu bỗng đứng lại, nhìn sâu vào mắt thằng bé, khẽ nhíu mày. Lão đan tay vào nhau lẩm nhẩm kinh theo lối nhà phật: “Tội nghiệt, tội nghiệt.” Lão sư tiến lại gần thằng bé, khẽ giơ tay đặt lên đầu nó, thủ pháp khoan thai, nhàn nhã. Lão quản gia định giơ tay ngăn cản, sợ rằng lão sư làm hại thằng bé, nhưng không ngờ thủ pháp của lão sư trông khoan thai mà vô cùng nhanh nhẹn, lão quản gia kinh hãi, toan đánh một chiêu hiểm độc ngay vào tim lão sư, không phải để giết lão mà trong lúc cấp bách hòng làm lão thoái lui. Lão không tránh cũng không đỡ, khẽ như hóp người lại, 1 chưởng của lão quản gia bỗng như tan vào hư không không đáy, giống ném hòn đá xuống nước mà không thấy sủi tăm.

- Đừng làm hại thằng bé, lão quản gia nói.

- Xin người bình tâm, lão sư đáp, lão nhắm mắt lại như suy ngẫm, nói: Thằng bé này tâm u uất, âm dương mất cân bằng, cần phải được trị thương ngay

Lão quản gia nói:

- Người là ai?

Lão sưa đáp:

- Ai là ta, ta là ai, ta là người trên trần thế. Người gọi ta là Thích Tâm.

Giọng lão sư khoan thai, phảng phất như gió nhẹ bên tai, không to mà rõ ràng, êm dịu. Lão quản gia biết lão sư không phải người tầm thường, người lấy họ Thích thì chắc hẳn người cửa Phật, lão sư võ công cao siêu, khí chất thanh cao, chắc hẳn cũng là người đắc đạo, không có dã tâm, phần nào yên lòng, lão nói:

- Thằng bé này đã gặp tai ương, số phận bất hạnh, tương lai mù mịt, lão thở dài rồi nói tiếp, mong cao tăng thương tình giúp đỡ.

- Mù mịt thì chưa chắc hẳn, nhưng sóng gió, muôn trùng sóng gió, lão sư đáp.

Lão quản gia nói:

- Xin đại sư chỉ cho con đường sáng.

Thích Tâm nói:

- Đường sáng ta không mở ra được, chỉ có người tự xây, Thích Tâm vừa nói vừa chỉ tay vào thằng bé. Duy ta có thể giảm chút đau thương cho người, theo ta.

Thích Tâm vừa dứt lời, thằng bé liền đưa tay níu lấy vạt áo Thích Tâm mà bước theo, như đã thân quen từ trước. Lão quản gia một thoáng bối rối, rồi vội vàng đấy xe rau theo. Lần này, lão lại cảm thấy an tâm hoàn toàn và như tìm thấy hy vọng, dù cho chưa biết Thích Tâm là ai, nhưng lão mơ hô cảm thấy hoàn có gì đó tươi sáng phía trước.

Cả 3 người cứ đi như vậy đến con đường lên núi. Thích Tâm và thằng bé khiến cho người ta có cảm giác như 2 người thân thiết đi với nhau, lão quản gia đẩy chiếc xe rau theo sau trông có chút lạ lùng, may sao lão quản gia cũng là người có võ công nên không đến nỗi khó khăn. Ba người đi doạn lên núi, đường ngoàn nghèo, lởm chởm. Vào sâu trong núi, có một ngôi chùa một nửa nằm ẩn trong hang, một nửa nằm ngoài hang, trông rất kỳ lạ. Ngôi chùa không to lắm, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, chùa mái ngói hiên cong, 3 gian, trang nghiêm., phía trước là một khoảng sân rộng do bạt núi, mài phẳng đi mà thành, bên cạnh là một khoảnh vườn trồng các loại cây rau trái. Ngôi chùa ở thế bạt ngang núi, từ dưới nhìn lên chỉ toàn thấy cây, từ trên nhìn xuống thì rõ ràng từng lối,

“Thật khéo cho tạo hóa hay do bàn tay con người” lão quản gia thầm nghĩ. Cả 3 người đi thẳng vào trong chùa, thằng bé rất tự nhiên như đã thân thuộc với nơi này.

-Ta gọi con là gì? Thích Tâm hỏi thằng bé.

Thằng bé thoáng chần chừ, lão quản gia đã lên tiếng:

- Nó là Trần Thiếu

-Còn người ?

- Ta tên Trần Gia, nó là cháu ta, bố mẹ nó đi làm ăn xa.

Thích Tâm thoáng trầm ngâm rồi cũng không hỏi nữa, khẽ xoa đầu thằng bé. 2 cái tên này lão quản gia vừa nghĩ ra, lấy từ chữ thiếu gia và quản gia, vụt qua đầu nên lão xưng luôn, dù sao lão cũng không muốn người khác biết tên họ thật đề phòng bất chắc.