Nhớ không nhầm thì khoảng 10 phút sau, tôi đã ngưng rơi nước mắt.

Nhưng hai mắt vì khóc nhiều mà trở nên cay xè và đỏ rực.

Mũi bị nghẹt, không ngừng sụt sịt.

Dáng vẻ trông vô cùng khó coi.

Tôi mất một lúc để ổn định lại tinh thần, rồi mới có thể ngồi tâm sự vớ linh hồn của bố.

Bố tôi nói rằng, vốn đang chuẩn bị đi đầu thai, nhưng lại đột ngột cảm nhận được nỗi buồn của tôi, cho nên đã không yên tâm mà quay lại dương gian.

Tôi nghe đến đây, trong lòng không thể không xuất hiện được tia oán trách.

Tại sao, lo lắng cho tôi như vậy nhưng trong suốt hai năm qua lại không một lần đến gặp.

Bố tôi đương nhiên sẽ biết chuyện tôi sở hữu âm dương nhãn mà!

Tại sao, cả bố lẫn mẹ, đều chọn cách bỏ mặc con gái ruột của họ như vậy ở độ tuổi này chứ!

" tại sao bố không đến gặp con...?"

Bố nhìn tôi một lúc lâu, càng nhìn thì gương mặt lại càng thêm đau khổ.

Ông ấy tràm ngâm mãi rồi mới nghẹn ngào trả lời.

" vì bố không có đủ can đảm để đối diện với ông nội con.

Bố xin lỗi!"

Tôi cúi gằm mặt, hai môi mím chặt lại.

Rất dễ để nhận ra, tôi càng cố gắng kìm nén nước mắt.

Tuy hiểu cho nỗi khổ của bố.

Nhưng còn nỗi khổ của tôi thì sao.

Bố đã quên, tôi chỉ mới 12 tuổi thôi sao!

" bố trở về đi, ở lâu trên dương gian, về sau sẽ càng khó đầu thai hơn!"

Tôi nhắm mạnh mắt một lần, sau đó ngửng đầu nhìn trực diện với linh hồn của bố, dứt khoát nói.

Bố tôi có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng phải đồng tình.

Trước khi biến mất, ông ấy có dặn dò tôi phải sống thật tốt, học hành chăm chỉ và giữ gìn sức khoẻ.

Khiến cho trái tim tôi đau đớn như bị bóp nghẹn.

Bố tôi thương tôi, nhưng có lẽ tình thương đó là không đủ để ông ấy vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Tôi đến bây giờ đã cảm nhận được, bên cạnh bản thân bây giờ chỉ còn có ông bà nội thôi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã học được cách vứt đi cái mong muốn có thể gặp lại mẹ, và lấp đầy khoảng trống đó bằng những mong muốn mới.

Tính cách tôi cũng dần thay đổi, chính ông nội đã nhận xét điều đó.

Đứa trẻ hồi trước ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng chỉ còn xuất hiện trước mặt ông bà nội thôi.

Chứ với người ngoài, Mạc Khánh Vân giống như ác mộng vậy.

Thậm chí, mấy cô bác còn dùng tôi làm trò hù doạ để bọn trẻ con chịu ăn uống cơ.

Chúng tôi sợ lắm, nghe thấy tên tôi là gấp gáp ăn bằng sạch bát cơm, bát cháo liền.

“ giúp người hết mình, người sợ hết hồn!"

Mọi chuyện xuất phát từ một buổi tối, tôi đang vẽ bùa thỉnh an thì nghe thấy tiếng xào xoạt bên ngoài, linh cảm có chuyện xấu liền mở cửa phi thẳng ra ngoài luôn.

Tiếp xúc với linh hồn nhiều rồi, cho nên tôi gan lắm.

Quả nhiên, vừa ra đến đầu ngõ liền nhìn thấy một dáng người khoảng 5 đến 6 tuổi cắm đầu trong bụi chuối.

Tôi tặc lưỡi, đi đến nhấc đứa trẻ đó dậy.

Gương mặt non nớt dính đầy đất cát, tôi không mắc bệnh sạch sẽ nhưng nhìn cũng thấy hơi rợn nha.

" bọn dở hơi, đêm hôm còn chơi trốn tìm!"

Đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng chẳng biết đây là con cái nhà ai.

Cho nên quyết định vác nó về nhà luôn.

Lúc nhấc lên, cơ thể đứa nhóc có chút nặng, là hiện tượng bị vong giữ lại.

Tâm tình có chút khó chịu, thế là tôi cởi phăng mắt kính ra luôn.

Quả nhiên, người đứa nhóc đã nhẹ tênh trở lại.

Ông nội thấy tôi mang theo một đứa trẻ cũng không hỏi gì nhiều.

Tôi đứa nhóc đi rửa sạch mặt mũi, mà lúc rửa xong thì nó đột ngột tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi liền khóc toáng lên.

Nó giãy dụa đạp tôi một cái rồi chạy mất hút, vừa chạy vừa khóc huhu.

Tôi bị ngã đau, xoa đầu đứng dậy lầm bầm.

“ ranh con láo toét!"

Danh tiếng của tôi ngày hôm sau nổi như cồn, tới tai ai là bén lửa ngay.

Hoá ra tối hôm đó, đám nhóc chơi chơi trốn tìm nhìn thấy tôi vác đứa nhỏ về nhà, mà lúc nó trở vê thì quần áo dính đầy đất cát, nước mắt tèm lem khắp mặt, nức nở nói.

" chị gái đấy định ăn thịt tao!”

Trẻ con mà, nghe xong chúng nó đều tin sái cổ, đồng thời cũng sợ xanh mặt.

Chuyện này được lan ra khắp xóm, và tôi đã chính thức trở thành nỗi sợ của đám trẻ con..