Có vẻ như câu nói của tôi đã khiến cho Mai Phương ít nhiều cảm thấy sợ hãi, con bé đã phải lấy hết can đảm mới dám nói tiếp, chỉ là vừa nói vừa run cầm cập thôi.

" m-mày biết chuyện bọn tao sẽ gặp nguy hiểm sao?"

" biết nên giờ mày mới lành lặn đấy!"

Tôi nhàn nhạt đáp.

“ vậy còn mấy đứa kia thì sao.

Mày sao lại không giúp chúng nó..."

Mai Phương vẫn không ngăn được bản thân sợ hãi run rẩy.

Cách một màn hình điện thoại mà tôi còn mượng tượng ra vẻ mặt tái ngoét của con bé nữa kìa.

Tôi của nhiều năm trước khi thấy ma cũng như vậy đấy.

" tao thù dai, chúng nó nói xấu công khai tao.

Mắc gì tao phải giúp chúng nó..."

Thật ra là vì biết rõ nữ quỷ đó trong ngày hôm nay sẽ không lấy mạng ai trong đám Thu Huyền, cho nên tôi mới mặc kệ.

" thế tại sao mày giúp tao?"

" vẽ thừa một lá bùa nên ném qua cho mày thôi!"

Chứ có bị Gia Khánh làm phiền cả đời thì tôi cũng không thừa nhận, vì Mai Phương là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi trong lớp, mặc cho tôi bị cô lập vì đến từ vùng quê đâu.

" nói chuyện đến đây thôi, bây giờ tao có việc cúp máy đây!"

“ à ừm, cảm ơn mày nhé Vân!"

Mai Phương vừa nói xong, tôi liền kết thúc cuộc điện thoại.

" em gái nhỏ, anh đói quá!"

Gia Khánh thấy tôi nói chuyện xong, liền sáp đến lèo nhèo.

Cặp mắt rồng của hắn ta, giờ như được gắn thêm filter lấp lánh vậy.

" tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi, quỷ mà cũng thấy đói sao?"

" thật ra là để có thể ở cạnh em thì anh cần phải bổ sung dương khí, nếu không thì sẽ bị suy nhược, yếu hơn ốc sên!"

" ai bắt anh ở cạnh tôi đâu!"

" Anh tự bắt bản thân đấy, vì ở cạnh em gái nhỏ rất vui nha, mới lại anh chưa hoàn thành tâm nguyện thì không muốn rời đi đâu!"

Gia Khánh ôm chầm lấy tôi, rồi nói.

Hắn ta còn vô cùng tự nhiên áp cái má lạnh ngắt của hắn ta vào mặt tôi nữa.

" xê ra coi, lạnh quá.

Đừng nói, hàng ngày anh hút dương khí của tôi đấy nhé!"

Tôi cố đẩy Gia Khánh ra, khẽ nhíu mày.

Tên quỷ này mà chỉ cần gật đầu thừa nhận thôi, nhất định tôi sẽ đá hắn đi luôn.

" đâu, thế thì anh xót em gái nhỏ chết mất.

Không nỡ chút nào!"

" thế anh tồn tại kiểu gì?"

" anh phát hiện bản thân có thể sử dụng thức ăn của người dương để duy trì đó!"

Gia Khánh chắc nịch nói với tôi, ánh mắt của hắn ta đúng kiểu, không tin anh nằm ra đây khóc một trận cho em biết mặt.

Thế là tôi cũng cho qua chuyện đấy luôn.

Lôi điện thoại ra để đặt ship bữa trưa.

Thề từ ngày có Gia Khánh tôi mất tiền đồ ăn nhiều vãi.

Không biết đến lúc hoàn thành tâm nguyện của hắn ta rồi, thì tôi lỗ hay lời nữa.

Sang ngày hôm sau, tôi vẫn như thường lệ ngủ dậy thì đeo cắp, xách đít đi đến trường thôi.

Tất nhiên là phải có Gia Khánh bên cạnh.

Tên quỷ phiền phức rời tôi một giây là cái mồm đã ngoạc rộng ra rồi.

" trời hôm nay lạnh đến mức em gái nhỏ phải đeo thêm khăn sao? Chóp mũi của em cũng đỏ ửng lên rồi kia kìa!"

Gia Khánh nhìn tôi đang vùi mặt vào chiếc khăn choàng liền không khỏi lo lắng.

Hắn ta vì là quỷ cho nên lạnh hay nóng đều cảm thấy như nhau cả.

Tôi thật sự muốn mắng tên quá, chính hắn ta khiến tôi lạnh càng thêm lạnh đó trời ơi.

Nhưng nghĩ vẻ mặt mếu máo, dỗi ngang dỗi dọc của Gia Khánh, tôi lại thôi.

" trời hôm nay lạnh thật!"

" hay để anh đứng cách xa em một chút nhé...."

Thì ra, tên quỷ này cũng là ý thức được, bản thân hắn ta sẽ khiến tôi càng thêm lạnh nếu cứ sáp lại gần tôi.

" không cần đâu, phiền lắm!"

Nhìn gương mặt rầu rĩ của Gia Khánh, tôi chậc một tiếng rồi khẽ nói.

Tên quỷ nghe thấy tôi nói vậy thì cũng vui, nhưng vì nghĩ cho sức khoẻ của tôi cho nên vẫn không đứng sát bên cạnh.

Lúc bước vào lớp học, tôi vừa bước vào lớp thì thấy Mai Phương đang bị mấy đứa chơi cầu cơ hôm qua vây kín.

Quả nhiên, đứa nào thần sắc cũng vô cùng tệ, xanh xao giống như vừa mang tâm bệnh ấy.

Một số còn phải đeo băng trắng cơ.

Nhưng mà trông thảm nhất vẫn là Thu Huyền, nguyên bàn tay phải của cô ta bị bó bột, gương mặt vẫn còn in đậm vẻ sợ hãi.

" Khánh Vân kìa!"

Mai Phương nhìn thấy tôi liền reo lên, cả đám người bên đó giống như tìm thấy món hàng quý.

Lập tức quay sang.

Thu Huyền thường ngày ghét bỏ tôi, chỉ đạo mọi người cô lập tôi nay đã phải sợ hãi chạy đến năn nỉ tôi cứu cô ta.

“ tao là một đứa nhà quê đi lừa đảo thôi, tìm người khác đi!"

Tôi có thể cứu, nhưng tôi muốn chơi đùa cô ta trước đã.

Giống như cách cô ta chơi đùa với những đối tượng bắt nạt của mình vậy..