Phập một tiếng con dao đã yên vị trên da thịt khiến máu chảy ra tung tóe nhưng người bị đâm lại là Yu.
“Tâm Nhi em có sao không ?” – Hắn giật mình lo lắng đến phát khóc gọi nó. “Cận thận chút đi chứ” – Tên sát thủ 3 cũng thừa cơ lao lên định đâm hắn nhưng nó phản ứng kịp định đá tên đó nhưng từ chân phải truyền đến một cảm giác đau điếng người. “Tên chết tiệt cút” – Hắn nhìn xuông chân nó thì đã thấy một con dao đang yên vị trên đùi nó, nơi đó còn chảy ra chút máu độc của rắn. “Để lão tử biết các ngươi là ai thì các ngươi sẽ sống không bằng chết” – Hắn biết không thể thắng nhất là Yu đang trong tình trạng này nên hắn chỉ có nước chạy. “Chạy” – Nó gắng gượng thốt lên một câu nữa. “Gắng gượng lên Tâm Nhi, anh sẽ bảo vệ em” – Hắn vừa nói vừa chạy về phía trại của hắn. “Anh lảm nhảm nhiều quá tôi buồn ngủ rồi” – Nó cố hết sức lên tiếng. “Không được ngủ đâu Tâm Nhi ngoan nghe anh” – Hắn nghe thấy nó nói thì đâu đến choang, bây giờ hắn mới hiểu Hắn yêu nó nhường nào. “Tôi buồn ngủ mà ?” “Không phải lúc này đâu nghe anh” Hắn còn đang cố gắng không cho nó ngủ nên cứ cắm đầu chạy thì bỗng nhiên từ phía trước hắn thấy anh sáng lóe lên nên vô cùng vui mừng. “Gyn Yu hai người sao vậy ?” – Anh nó thấy bộ dạng của hắn và nó hiện giờ nên lòng chợt bất án. “Chúng tôi bị ám sát mau cứu Tâm Nhi đi cô ấy sắp không chịu nổi rồi” – Hắn bớt cẳng thẳng đi được chút khi gặp đám tụi nó. “Đưa Yu cho em” – Anna chạy lên đón nó từ phía hắn. “Được giao cho chúng em xử lý đi, nó không sao đâu anh yên tâm” – Jen cũng tiến lên giúp Anna đỡ lấy nó. “Mày cũng về cùng tụi nó chữa vết thương luôn đi tao sẽ ở lại xử bọn chúng” – Koll nở một nụ cười độc ác vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. “Tao sẽ tự tay giết chúng vì chúng dám động đến người con gái tao yêu” – Hắn giao nó cho mấy đứa ban xong thì quay lại nở một nụ cười đầy sát khí khiến ai ai cũng lạnh cả sống lưng. “Người con gái mày yêu?” – Jin há hốc mồm trước câu nói của hắn vì từ trước đến này mấy cô người yêu của hắn chỉ là để chơi cho vui mà thôi chứ không phải là “yêu”. “Đây không phải lúc đâu bây giờ chúng ta xử xong bọn chúng đã” – Killer bỗng lên tiếng cắt ngang mặc dù anh cũng đầy nghi hoặc giữa quan hệ của nó và hắn. “Xoạt xoạt” Bỗng tiếng mấy cành cây vang lên từ từ xuất hiện 4 bóng đen xuất hiện trước mặt bọn hắn. “Gọi được cứu viện rồi sao ? Nhưng vẫn phải chết mà thôi” – Chúng nở một nụ cười độc ác rồi lao xuống. “Chúng mày sẽ chết” – Hắn không chần chừ mà lao lên đón tiếp đòn tấn công của mấy tên sát thủ. Trận chiến diễn ra 1vs1 giữ hai bên vô cùng kịch liệt nhưng bọn hắn vẫn chiếm thế thượng phong từ đầu cho tới cuối trận đành, bọn hắn dù sao cũng là bang chủ Hắc Ưng Bang được huấn luyện với những người còn đáng sợ hơn mấy tên sát thủ này nhiều. “Chúng ta rút” – Tên sát thủ 3 ôm bả vai đang chạy máu nói với đồng bọn. “Đã đền thì ở lại đi” – Hắn nhặt con dao lên lao về phía chúng. “Bình tĩnh đi Gyn bắt chúng lại rồi tra khảo chúng xem ai đứng sau” – Koll thấy anh mắt đầy sát khí của hắn thì vội vàng trấn an. “Ta đã nói là làm, để ta bắt được thì các ngươi sẽ sống không bằng chết đâu” – Hắn nghe xong thì vứt con dao xuống rồi chạy về phía mấy tên sát thủ đánh ngất rồi kéo về. *Bên phía nó. “Yu đừng ngủ nữa dậy đi” – Anna lo lắng nên lay lay người nó. “Tỉnh nói với bọn mình này” – Jen cũng lo lắng không kém. “Cởi nào nó ra kiểm tra vết thương” – Sindy cùng tâm trạng với đám bạn nhưng dần dần bĩnh tĩnh để xử lý mọi chuyện. “Hai vết dao đâm và một vết hình như bị rắn cắn” – Anna run giọng khi nhìn thấy vế thương trên người nó. “Cầm máu với loại bỏ nọc rắn đã mà bây giờ nó bị rắn cắn mà còn đã lâu sợ đã lên tới tay rồi” “Bây giờ chúng ta cần làm gì đây?” – Mặc dù chúng nó đã được huấn luyện nhưng Yu là bạn chúng nó nên chúng nó không kiềm được sự bình tĩnh nữa rồi. “Để đấy cho tôi” – Hắn bước vào lều trên người thì đầy máu. “Mấy cô ra ngoài ép cung mấy tên kia cho hắn khai ra đi còn lại trong này để tôi lo” “Được hắn sẽ sống không bằng chết” – Chúng nó tin tưởng hắn nên đứng lên đi ra ngoài. “Tâm Nhi nghe anh em chịu đau một chút anh sẽ cứu em” – Hắn lo lo lắng ngồi xuống bên cạnh nó. “Ừm” – Nó cố gắng phát ra một âm thanh trả lời hắn “Em há mồm ra” – Hắn từ từ lột chiếc áo nó ra rồi bảo nó há miệng xong đặt tay mình lên đó. “Đau thì cứ cắn thật chặt vào để anh có thể đau cùng em” Hắn nói rồi lấy một con dao rạch một vết thương ở chỗ rắn cắn nhưng vì độc có di chuyển từ chân đến cánh tay nên hắn không biết phải rạch bao nhau nhát trên người nó rồi, khiến nó cắn tay hắn không thương tiếc bật cả máu. Từ những chỗ bị hắn rạch đã chảy ra những chất lỏng màu đen rồi từ từ hắn quấn băng vào những chỗ bị thương để cầm máu. “Phì Phì” Hắn xong việc thì thờ phào nhẹ nhóm nhưng nỗi lo lắng dành cho nó thì vẫn chưa thuyên giảm mặc kệ cả cánh tay bị thương của mình. Bên ngoài thì đang vang lên những tiếng hét đau đớn của mấy tên sát thủ cùng với những tiếng uy hiếp đầy sát khí của đám kia khiến ai nghe thấy cũng phải dựng tóc gáy. “Con bé sao rồi” – Killer vì lo lắng cho Yu nên bước vào hỏi hắn. “Đã không sao rồi ngủ một đêm chắc sẽ đỡ hơn” – Hắn gượng trả lời. “Mày cũng nghỉ đi mệt rồi” – Killer gật đầu với hắn rồi ra ngoài tạo không gian riêng tư cho chúng nó. Hắn vì lo lắng nên không ra khỏi lêu ngồi ngủ canh nó sợ nó xảy ra chuyện gì. “Lạnh lạnh quá” – Nó bắt đầu mê man cuộn tròn người lại. Hắn thấy thế thì vô cùng đau lòng không biết phải làm sao nên đành cúi xuống ôm nó vào lòng để nhiệt độ cơ thể có thể giảm được cái lạnh của nó xuống. Bỗng dưng nó thấy ấm áp vô vùng từ tận trong đáy long nên ngoan ngoan ngủ đến tận sáng hôm sau. “A A A Sao … sao anh lại ngủ với tôi” – Nó mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong vòng tay của hắn rồi.