Gió nhẹ thổi qua, ta như cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của hắn, ta ngây ngốc nghe hắn bi thương kể về quê hương của hình, ta nghĩ muốn hỏi hắn, “Ngươi có thật sự thấy khoái hoạt hay không, cho dù lúc nào ngươi cũng mỉm cười?”

Có phải thật sự ta nên giao ngươi cho Mục Bối tộc hay không? Có phải ta thật sự nguyện ý không cần nhìn thấy tươi cười của ngươi?

Ta không biết, ta thật sự không biết!

Nhìn ngươi chắn kiếm cho ta, nhìn ngươi tuyệt vọng đưa mắt nhìn ta, nhìn ngươi lại một lần nữa nở nụ cười với ta ~

Ta thật sự hy vọng bản thân có thể xông lên cứu ngươi, thế nhưng ta lại kéo tay Cô lại, khiến y không thể đi cứu ngươi, bởi vì ta phải ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia!

Ngôi vị hoàng đế ấy thật sự trọng yếu đến thế ư?

Nếu nó không trọng yếu, thì ta đây sống đến bây giờ, là vì cái gì?

Một năm, ta dùng quãng thời gian một năm tự hỏi vấn đề ấy, dùng khoảng không gian không có bóng hình của ngươi tự hỏi vấn đề này, thế nhưng ta lại phát hiện, bản thân cứ luôn kìm lòng không được mà nhớ tới khuôn mặt tươi cười nào đó…

Khuôn mặt tươi cười lần đầu tiên hắn tuyệt vọng ngã vào trong ngực ta,

Khuôn mặt tươi cười lần thứ hai hắn vẫn tuyệt vọng rời khỏi cái ôm của ta ~

Thẳng đến lần thứ ba ~

Nhìn thấy hắn khoái hoạt chạy vào trong đại môn, phía sau là Cô đã biến mất suốt một năm, ta thừa nhận bản thân mình ghen tị, thế nhưng ta không biết mình nên ghen tị với ai, ghen tị vì cái gì!

Nhìn khuôn mặt xán lạn của hắn, ta rất muốn hỏi, ngươi cao hứng như vậy là vì được nhìn thấy ta ư?

Nhìn khuôn mặt của Cô, ta rất muốn hỏi, ngươi là vì yêu hắn mà đi cứu hắn sao?

Nhìn thấy hết thảy những điều ấy, ta như cảm thấy bản thân đã điên rồi, đúng vậy, ta điên rồi, điên đến mức muốn giết người!

Cho nên ta phải đánh kẻ thuộc hạ đã theo ta suốt hai mươi mấy năm, một kẻ trung thành và tận tâm, một kẻ đã thề vĩnh viễn sẽ không phản bội ta!

Ta nghĩ như vậy ta có thể nguôi giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dần biến mất nét cười kia, ta biết bản thân đã sai lầm rồi!

Ta không hề nguôi giận, ngược lại chỉ vì hắn bảo vệ Cô mà càng thấy phiền táo phẫn nộ!

“Không được đánh hắn ~!”

Tiếng thét bén nhọn, chợt thấy khuôn mặt thất kinh, oán hận thật sâu của hắn!

“Làm càn, ngươi làm gì, làm gì?”

Hắn ôm Cô, ôm Cô, ta cảm giác hai bàn tay, thậm chí cả cơ thể ta run rẩy vì phẫn nộ, đó gọi là yêu ư? Đây là yêu mà ngươi nói với ta ư?

Chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến nay đều chỉ là âm mưu thôi ư?

Hắn vẫn như cũ thiên vị ta, lừa gạt ta, hệt như vị “mẫu thân” khuôn mặt hiền lành mà gọi ta một tiếng “Ái nhân” ~

Tiểu Từ, hóa ra trên thế giới này vẫn chỉ có mình ngươi là không gạt ta, cho dù ngươi đối xử lạnh lùng với ta như thế!

“Vì sao lại muốn đánh hắn, hắn đang bị thương!”

“Hắn một mình hành động, thiếu chút nữa đã khơi mào chiến tranh, ngươi có biết hay không!”

“Ha ha ha ~, chiến tranh? Hắn chỉ đi cứu một kẻ không xứng là người như ta thôi, sao có thể có chiến tranh chứ!”

“Ngươi ~”

“Ha ha ha ~ khụ khụ ~ Vũ Văn Khiếu, ngươi xem ta là cái gì a?”

“Là Văn Dận Từ, thập thất hoàng tử, vẫn chỉ là tmd một công cụ thôi a ~!”

Điên cuồng chửi rủa, điên cuồng cười to, ta không biết hắn vì sao lại cười, rõ ràng người bị lừa là ta, vì sao hắn lại cười đến thê lương như vậy!

Là ta sai rồi, hay là…

“Ngươi bình tĩnh một chút!”

Nắm chặt lấy bờ vai của hắn, khiến hắn bình tĩnh lại, cũng để cho bản thân bình tĩnh lại!

Nhìn hắn, nhìn hắn điên cuồng cười to, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, bắt lấy hắn, có lẽ việc duy nhất ta có thể làm chỉ là nắm lấy hắn, cho dù ta đang rất phẫn nộ!