Phải, ta còn hi vọng cái gì? Có gì để chờ mong. Có gì để vọng tưởng?

Những suy nghĩ tiêu cực hiện, ta chìm trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Ta càng nghĩ, nỗi căm hận càng trào dâng mãnh liệt, giống như những đợt gió đông lạnh giá, đóng băng tất cả những cảm xúc, chỉ để lại nỗi cô tịch trong lòng, có sức sát thương vô cùng lớn, càng nghĩ càng tuyệt vọng, mỗi lúc một bi ai.

Ta cảm nhận những cái dây leo đang dần xiết chặt, những cái gai nhọn cắm sâu vào da thịt, máu trào ra đỏ tươi không có dấu hiệu là sẽ ngừng. Giọng nói mơ hồ xa xôi, lại như đang phát ra từ nơi nào đó sâu thẳm như tiếng nỗi lòng vang lên, giống như một chất xúc tác vô cùng hiệu quả làm nỗi oán hận trào dâng mãnh liệt trong lòng ta.

Sẽ không có ai, không ai cả, không ai quan tâm tới ngươi, ngươi sống hay đã chết, không ai vì ngươi mà đau lòng, không tiếc nuối mà rơi lấy một giọt nước mắt nào...

Đúng.

Mà... cũng không đúng.

“ Ta đau lòng. Tử Bạch” Có người đã từng nói với ta như thế, không phải sao?

Bên tai vang lên tiếng nứt vỡ chói tai, ta mở mắt, cảm nhận tứ chi đã có chút lực. Nhìn thấy vũng máu tươi, lênh láng dưới chân. Đầu óc trở nên tỉnh táo hơn..

Phải rồi, ta hiện tại đang trúng phải Nhiếp hồn thuật của Mộc Tinh Họa Bảo, suýt chút nữa ta đã bị những chấp niệm đó dày vò cho tới chết. Họa Bảo hiện tại đang bị Ma tộc giam giữ, không thể toàn tâm toàn lực mà hủy hoại ta lúc này, như vậy có được gọi là trong cái rủi có cái may hay không?

- Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi mộng cảnh mà ta đã dựng lên hay sao. Muốn đi chí ít cũng phải để Dạ Ảnh Minh Châu lại đây. – tiếng nói sắc ngọt mơ hồ vọng đến trong không gian trắng xóa sương phủ. Ta nheo mắt tìm kiếm chủ thể, còn chưa kịp hiểu tại sao hắn lại biết được mình đang giữ thần vật thì từ trong đám sương mù dày đặc, những cái dây leo đen xì đầy gai nhọn tua tủa phóng thẳng đến nơi ta đang đứng. Ta theo phản xạ định nhảy sang một bên tránh né, nhưng mỗi lần cử động dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến toàn thân đau đớn khôn cùng, những dây leo có gai quấn quanh thân người nay càng xiết chặt khiến ta một chút nhúc nhích cũng không thể.

Ta chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn mấy cái dây leo đen xì ấy đang lao tới, chuẩn bị đón nhận đau đớn, thậm chí là cái chết.

Khoảng khắc nó sắp cắm phập vào người ta, đột nhiên phía đuôi mắt xuất hiện một vầng sáng chói lòa, bên tai chỉ nghe thấy “xoạt” một cái. Mấy cái dây leo chứa đầy gai độc và chướng khí kia nát đã nát như tương, rơi lộp bộp xuống đất cùng với tiếng gào rống đầy đau đớn phẫn nộ.

Những sợi dây leo quấn quanh người ta dần biến mất, ta không còn chút sức lực nào, khụy người ngã xuống, có một cánh tay kịp thời ôm lấy eo ta đỡ lại, ta lim dim mở đôi mí mắt nặng trĩu, khuôn mặt của Thiên Ẩn dần hiện rõ trong tầm mắt, bình thường hắn khá lạnh lùng, những biểu cảm trên gương mặt tất thảy đều trở nên thừa thãi, thế nhưng lúc này đôi lông mày hắn nhíu chặt, sự lo lắng và chút tơ sợ hãi ta có thể thấy rõ mồn một. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy vui vui, không hiểu là cảm kích, hay là do xúc động, nhưng ta biết bản thân lúc này vô cùng đắc ý, đắc ý tại vì sao? Trong mộng cảnh trùng trùng mây mờ, ta nghĩ sẽ chẳng còn ai luyến tiếc ta, trong nỗi tuyệt vọng khôn nguôi, những tưởng bản thân không còn có thể khiến ai đó vướng bận trên cõi đời, càng không có ai vì ta mà nhớ tới nhói lòng, hóa ra không phải vậy. Mộc Tinh Họa Bảo hắn sai rồi, chẳng phải còn có… Thiên Ẩn sao?

Ta mặc kệ đối với Thiên Ẩn là do trách nghiệm hay là do sứ mệnh, dù chỉ là không cam lòng nhìn thấy ta chết đi mà ra tay cứu giúp cũng đủ khiến ta vui sướng khôn cùng. Muốn cười và nói với hắn rằng mình không sao đâu, nhưng ta vô dụng tới nỗi ngay cả khóe môi cũng không kéo lên được.

Ta hiện tại rất mệt, chỉ muốn giống như rất lâu về trước, nhắm mắt lại và ngủ thật sâu suốt mấy trăm năm, chuyện thế nhân chẳng màng.

Ta quyết định nhắm mắt lại, vòng tay ai đó bỗng trở nên ấm áp lạ kì, khiến ta cảm thấy vô cùng bình yên.

- Xin lỗi. – giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu. Có lẽ Thiên Ẩn đang nói với ta, mà bình thường, theo lí mà nói hắn phải hỏi ta có sao không? Có bị thương ở đâu không, có sợ không. Nhưng Thiên Ẩn lại không làm như vậy, hắn xin lỗi ta, hắn đã làm gì không phải với ta sao? Vì sao lại xin lỗi?

- Vì đã không đến kịp.

Ta vốn dĩ chỉ nghĩ ngợi trong đầu nhưng không hiểu tại sao Thiên Ẩn lại nghe thấy. Tuy thắc mắc là vậy nhưng hiện tại ta rất mệt, không có thời gian cũng chẳng có hơi sức đâu mà tìm hiểu xem tại sao. Thần trí trở nên mê loạn, ta thiếp đi trong nỗi bất an lo sợ và mỉn cười viên mãn.

* * *

Dạ Ảnh Minh Châu, hiện đang ở trong người ta?

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong trí óc khi ta tỉnh lại được. Mở mắt ra, trước mặt là một đống hỗn loạn, tiên và ma đang giao chiến với nhau, tiếng binh đao la hét rên rỉ, đấu khí lan tỏa khắp nơi, ánh kiếm sắc bén, máu đỏ văng tứ tung trong không gian, một mùi tanh nồng hòa trộn cùng mùi hôi thối phát buồn nôn.

Một bên là người của Thiên tộc, một bên là đám ma nhân và người của Ma tộc. Hai bên đang giao đấu trực diện.

Trong suốt quãng thời gian ta trúng phải Nhiếp hồn thuật và thời gian hôn mê bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra. Phía xa là xác của một con yêu thú to kềnh càng, nếu đoán không nhầm thì đó chính là con yêu thú được phong ấn dưới chân núi Nhữu Huyệt. Tại sao nó lại ở đây, nhìn bộ dạng của nó hiện giờ, hình như là đã chết rồi.

Ta xâu chuỗi lại tất cả những sự việc đang xảy ra, mới ngộ ra một điều. Ma tộc đã dùng Nhữu Huyệt yêu sơn là nơi giam giữ năm yếu tố thay thế hệ ngũ hành, một là do địa thế rộng lớn và linh trạch thích hợp, hai là nơi đây có phong ấn một đại yêu quái. Những ai có âm mưu cướp đồ hay phá đám, đầu tiên chúng sẽ cho đám ma nhân phiền toái ra nghênh đón, sau đó phá giải phong ấn của yêu thú để nó có thời gian mà phục hồi. Đáng lí ra sau khi qua cửa ải ma nhân vô diện, ta còn phải đánh thắng được yêu thú. Nhưng ta may mắn đi nhanh hơn một bước, liền sau đó có lẽ Thiên Ẩn đến, cầm chân và tiêu diệt nó, trong khi đó ta đã rơi vào mộng cảnh mà Mộng Tinh Họa Bảo dựng lên.

Sau khi móc xích những sự việc đó với nhau, cảm thấy vô cùng hợp lí, ta mới đưa mắt quan sát chiến sự phía trước. Người của Thiên tộc tuy có căn cốt vững chắc, kinh nghiệm dày dặn, nhưng khi đối đầu với một vật thể kì lạ và dai dẳng như ma nhân, có vài phần lúng túng không biết đối phó như thế nào, vả lại số lượng đám ma nhân này cũng đông. Xem ra, có chút yếu thế.

Ta phát hiện mình đang ở trong một cái lồng vô hình, đặt trên vách núi, từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, nhưng ở bên trong lại có thể quan sát tất thảy mọi thứ bên ngoài rất rõ. Đảo mắt nhìn quanh trong lúc vô tình bỗng bắt gặp cảnh tượng khiến ta không khỏi trở nên kích động.

Trăng trên cao sáng rõ vằng vặc, gió đem theo tà khí chết chóc thổi tung mái tóc dài tựa đêm đen, tà áo đỏ rực hết sức diễm lệ của người ngồi trong kiệu. Chiếc kiệu không người khiêng, lơ lửng trong không trung, xung quanh có những vạt vải lửa yêu mị, tấm rèm mỏng manh múa trong gió thấp thoáng dung mạo tuyệt sắc khuynh thành. Cô ta, không phải Cửu Vi, thì còn là ai vào đây nữa.

Hóa ra cô ta vẫn còn sống, còn có thể dẫn theo đám ma nhân của nàng ta mà đến đây tác oai tác quái, bày ra bộ dạng thích thú muốn xem trò vui, cười nụ cười vừa đẹp vừa nhạo báng nguy hiểm. Vừa thấy Cửu Vi, trong lòng ta lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, ta nhảy ra khỏi chiếc lồng vô hình, tay cầm chiết phiến, không chút lưu tình mà ra tay hết sức tàn độc, chỉ muốn lấy mạng con hồ ly chết tiệt ấy. Nhưng do đang bị trọng thương, lực đạo bộc phát ra khỏi cơ thể không được mạnh mẽ và chuẩn xác. Cửu Vi nhanh chóng tránh được, chiếc kiệu xinh đẹp mà nàng ta đang ngồi bị ta đánh cho nát bươm, rơi lả tả xuống dưới.

- Kẻ nào? – Cửu Vi bị tấn công bất ngờ, vô cùng tức giận quát, vừa nhìn thấy ta, nàng ta có chút ngạc nhiên, nhưng không chóng lấy lại vẻ ngạo mạn, yêu kiều vuốt tóc, giọng nói thanh như sương trong như suối. – Không ngờ lại là cô, lâu rồi không gặp hóa ra đây chính là cách cô chào đón cố nhân.