Lúc hai người Thích Dạ Lan cùng Thích An Nhiên giải quyết xong việc bên Cenla thì cũng đã là 1 tuần sau. Trong khoảng thời gian đó, Thích Lăng Vân cùng Bạch Phi Tuân chính là người đem đồ ăn tới cho hai cô. Khẽ ưỡn người ra sau một chút, Thích Dạ Lan thở ra một ngụm trọc khí nặng nề.
- Việc này thật nằm ngoài dự đoán, lại có thể mất nhiều thời gian như vậy.- Biết sao được.Thích An Nhiên lắc lắc cái đầu. Lúc này Bach Phi Tuân cũng vừa hay đến:- Hai người xong?- Ân, xong rồi. Đảm bải bên kia không ngóc dậy nổi luôn.- Ân, Nhiên Nhiên làm gì cũng giỏi.Hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ mái róc mềm mại của cô, Thích An Nhiên cùng Bạch Phi Tuân.- Rồi rồi, vậy đi ăn ở đâu?- Tùy em!- Chị biết có quán ăn ngon lắm. Để chị chỉ cho.Nói rồi cô đứng ở giữa, khoác tay hai người rồi kéo đi, không hề để ý đến hình tượng chủ tịch của mình. Nhân viên xung quanh bất giác im lặng, bọn họ thấy trên đầu đang có vô số con quạ bay ngang qua. Kia có phải là chủ tịch của họ không? Không, chắc chắn chủ tịch đã bị đánh tráo. Đúng! Chính là như vậy.Lúc này tại chỗ của bọn cô, Thích Dạ Lan nhanh chóng kéo Bạch Phi Tuân cùng Thích An Nhiên vào một quán ăn nhỏ nằm trên phố.- Oh Lan Lan, cháu lại đến à .Bước ra là một ông chú gương mặt chất phác tràn ngập nhiệt huyết. Nụ cười rạng rỡ nhìn Thích Dạ Lan mà hô. Thích Dạ Lan kéo hai người ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với ông chú:- Như cũ nha ông chú.- Ok, mà người quen à *liếc về phía Thích An Nhiên cùng Bạch Phi Tuân*- Vâng, cô ấy là em gái cháu, còn cậu ta là bạn trai con bé.- Giờ ta mới biết cháu có em gái đó.- Thì giờ ông chú biết rồi đó.- Rồi rồi, đợi ta chút, sẽ có đồ ngay. HahahaThích An Nhiên nhìn quanh đánh giá quán một lượt. Tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập sự ấm áp cùng vui vẻ.- Tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ ăn ở nhà hàng đó.Bạch Phi Tuân nói.- Mấy cái đồ đó ăn mãi cũng chán, đôi khi đổi khẩu vụ chút. Đây là quán ăn ngon nhất mà rôi từng ăn đó.Thích Dạ Lan cười cười rồi nói với Bạch Phi Tuân. Ba người ngồi nói chuyện với nhau để riết thời gian.- Đến rồi đây, món mì hạnh phúc xin được phục vụ cho ba cô cậu.Ông chú trên tay bưng ba bát mì đi ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút tỏa ra một mùi hương khó cưỡng nổi.- Ăn đi ăn đi. Ngon lắm đó.Thích Dạ Lan tay cầm đôi đũa vẩy vẩy về phía hai người kia rồi cúi xuống ăn mì.- Ưm...., vẫn là cái hương vị này, quá đã.Thích Dạ Lan gương mặt thỏa mãn mà ăn hết sạch bát mỳ. Cùng lúc, Thích An Nhiên và Bạch Phi Tuân cũng ăn xong.- Công nhận, ngon thật.Thích An Nhiên vừa nói tay vừa xoa bụng khẳng định.Sau đó ba người cùng nhau trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.************Tại Thích gia- Bố, mẹ, hai người về rồi sao ?Thích Dạ Lan vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hai thân ảnh ngồi trong phòng khách. Bên cạnh còn có Thích Lăng Vân cùng dàn nam chủ hùng hậu.- Ân, chúng ta cũng vừa mới về, nghe công ty con gặp chuyện nên chúng ta về luôn, lại không ngờ mọi việc càng ngày càng lớn hơn.Thích lão gia lên tiếng.- Mọi chuyện cũng khá ổn rồi bố mẹ ạ, sắp tới con nghĩ con sẽ vắng mặt một thời gian.Thích An Nhiên gương mặt không cảm xúc nói nhưng trong mắt là một mảng sát khí nồng đậm.- Anh đi với em.Nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Thích An Nhiên, Bạch Phi Tuân ôn nhu nói, ánh mắt mang theo sự dịu dàng ấm áp.- Ân.Nhìn một màn này, 5 bình giấm chua chính thức bùng nổ. Sát khí nhanh chóng bắn về phía Bạch Phi Tuân, hắn nhìn 5 con người kia rồi cười đắc ý.- Bọn em cũng sẽ đi với chị.Trần Miên Khoa quả quyết.- Đúng vậy. - Đồng thanh- Haizz, thôi được, nhưng phải cẩn thận đấy.- Ân- Thôi được rồi, các con chắc hẳn cũng đã mệt, trời cũng đã khuya, thôi thì ở lại một đêm sáng mai hãy về.Thích phu nhân hiền hòa nhìn đám trẻ trước mắt mình.- Vâng ạRồi cả đám kéo nhau lên phòng của mình. Lại một đêm với nhưng con người không thể chợp mắt. Chung quy bọn họ đều hướng tới cuộc chiến sắp tới." Bố, đợi con, con sẽ tới cứu bố !"