Tại bệnh viện xyz, phòng điều trị đặc biệt

Căn phòng trắng xoá nổi bật là cô gái với mái tóc màu trắng xanh tự nhiên đang ngủ say trên giường. Đầu ngón tay khẽ cử động, đôi mắt kia từ từ mở ra. Một đôi mắt xanh biển sâu thẳm xuất hiện

- Đây là đâu vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên. Ba, một trận đau đầu ập đến. Người con gái kia liền cứ thế ngất đi.

4 sau, người con gái kia tỉnh lại. Khuôn mặt xuất hiện ba vạch hắc tuyến chảy dài. Thích Dạ Lan khoé môi giật giật. Đường đường là một lão đại của một bang phái đứng đầu hắc đạo, thế mà lại xuyên vào tiểu thuyết. Thật đúng là xui xẻo. Thích Dạ Lan khẽ chửi một tiếng rồi bắt đầu tìm cái chứng minh nhân dân.

- A, đây rồi

Cô cầm cái chứng minh nhân dân lên đọc lướt qua:

Tên: Thích Dạ Lan

Tuổi: 20

Ngày sinh: 17/8/xxxx

Giới tính: nữ

Thích Dạ Lan ngồi trầm ngâm nhớ lại, sau khoảng 20s tiếp thu thông tin cô không khỏi kinh ngạc, cô chính là chị của nam chủ a. Sung sướng quá đi. Thích Dạ Lan cười tí tởn. Cũng may là không phải nữ phụ nga. Để xem, nguyên chủ này thường hay phản đối việc nam chủ yêu nữ chủ. Vì thế mà bị nữ chủ cảnh cáo, sau đó không còn nhắc đến nữa. Và cô xuyên vào đúng chương Thích Dạ Lan bị đánh đập dã man đến nỗi nhập viện. Nhưng nguyên chủ cũng không tệ nha, tốt nghiệp đại học Havard, có 2 cái bằng thạc sĩ và 4 bằng tiến sĩ, lại còn là chủ tịch kiêm nhà thiết kế thời trang bí ẩn đứng đầu thế giới nha. Chỉ tiếc là không biết võ thui à, nhưng cũng không sao. Từ từ tẩm bổ thân thể này mới được.

Thích Dạ Lan đang ngồi mải mê suy nghĩ nên không để ý trong phòng lúc này có thêm một người.

- Khụ khụ

Nghe tiếng ho, Thích Dạ Lan theo phản ứng ngoảnh lại nhìn. 4 mắt đối diện nhau, không khí dường như có chút xấu hổ. Người con trai kia lên tiếng

- Chị k sao chứ

Chị ư. A, là nam chủ kiêm em trai của mình Thích Lăng Vân. Không hổ danh là nam chủ nha, rất đẹp trai.

Thích Lăng Vân thấy chị mình có chút khác liền hỏi han:

- Nè, không làm sao đấy chứ ?

Thích Dạ Lan cảm thấy mình hơi lố liền lắc đầu cười giả lả

- A...không sao...không sao

- Thật chứ ?

- T... thật mà

- Được rồi, ba bảo em mang đồ đến cho chị

Thích Lăng Vân đặt túi đồ xuống rồi đi đến chỗ sofa ngồi xuống.

- Này, em không đi học sao?

Thích Dạ Lan vừa đọc sách vừa hỏi, nhưng đáp lại câu hỏi của cô lại chỉ là sự im lặng của Thích Lăng Vân. Ngẩng đầu lên nhìn thì cô mới phát hiện ra cậu ta đã ngủ từ lúc nào. Đặt quyển sách xuống và bước tới chỗ của cậu, Thích Dạ Lan nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu rồi trở về giường của mình và thiếp đi.

Thích Dạ Lan chưa thiếp đi được bao lâu thì Thích Lăng Vân tỉnh dậy, khẽ đi đến giường của cô, cậu vuốt nhẹ mái tóc của chị mình rồi rời đi.

**********

Tại nhà của Luyến gia

- Cái gì, cô ta vẫn còn sống sao

- Vâng tiểu thư

- THÍCH. DẠ. LAN, sao cô không chết đi chứ

**********

Phía bệnh viện, Thích Dạ Lan rùng mình tỉnh dậy. Xoa nhẹ mái tóc của mình, Thích Dạ Lan nhếch môi cười

- Ara, Luyến Mặc Hủ chắc đang nhớ mình đây mà

Nói xong cô liền bước vào nhà vệ sinh và .... xem nhan sắc. Oa, dung nhan này phải sánh ngang với mik ý chứ, à... không không.... hơn là cái chắc rồi. Thích Dạ Lan cứ mải mê ngắm mình trong gương, thỉnh thoảng lại tự luyến nói vài câu nên không để ý rằng trong phòng mình đã xuất hiện thêm một người.

- Chị....

Thích Dạ Lan giật mình quay lại. Thích Lăng Vân? Không phải cậu ta đi rồi sao? Mặt bỗng đỏ lựng lên, cô lắp bắp

- E... em... em chưa đi sao

- Cái gì vậy? Em chỉ đi mua đồ ăn thôi mà.

- AAA vậy à

Thích Dạ Lan không nói gì nữa nhảy thẳng lên giường chùm chăn che đi khuôn mặt đỏ của mình. Thích Lăng Vân nhìn cái " kén" kia mà cười thích thú. Không ngờ chị của cậu lại có mặt dễ thương như vậy nga.

- Chị nghỉ ngơi đi, em đi về nhà một lúc rồi quay lại......À, lần sau có tự luyến hay cái gì thì nhớ làm kín đáo tí nhá

Thích Dạ Lan ở trong chăn nghe vậy thì tóc tai dựng đứng cả lên hét vọng ra:

- Lăng Vân, CÁI THẰNG EM CHẾT BẰM NÀY

Thích Lăng Vân nghe vậy thì chỉ cười rồi đi tiếp.

—————-ta là dải phân cách—————

- Ưm.... Vân.... nhẹ thôi

- Hừ....

-Aaaaa.... đau quá

- Cố gắng lên, một chút nữa sẽ hết đâu

- Ưm.... YA CÁI THẰNG NÀY, CHỊ MÀY CHỈ BẢO BÓP CÁI CHÂN THÔI MÀ CÓ PHẢI LÀM ĐAU NHƯ VẬY KHÔNG???

- Hừ, em nhẹ nhàng lắm rồi đấy

Thích Lăng Vân bỏ chân của Dạ Lan xuống rồi thở dài

- Chạy cho lắm vào, giờ lại phải ở viện nữa rồi đấy

- Uhuhu, chị có muốn đâu chứ

Thích Dạ Lan mè nheo khóc. Thích Lăng Vân thì lắc đầu ngán nhẩm với bà chị của mình. Cậu cảm thấy từ lúc bị ngã đến bây giờ thì tính cách của chị cậu thay đổi rất nhiều, nhưng cậu thích chị cậu như lúc này hơn, không còn trầm mặc như trước nữa. Thích Lăng Vân nhìn người con gái đang khóc trên giường thì khẽ cười nhẹ: Có lẽ em đã yêu chị mất rồi. Cậu nghĩ thầm rồi đi đến giường và ôm cô vào lòng. Thích Dạ Lan khá bất ngờ khi cậu ôm mình vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cậu, Thích Dạ Lan rúc sâu vào trong lòng cậu, đôi mắt ánh lên vẻ lưỡng lự:

- Lăng Vân..

- Có chuyện gì sao?

- Nếu có một ngày em nhận ra rằng chị không phải là chị của em thì sẽ như thế nào?

- Sao tự dưng lại hỏi như vậy?

Thích Lăng Vân nhìn cô thắc mắc, nhưng chỉ thấy cô đã thiếp đi miệng còn mấy máy: không có gì. Đặt cô nằm xuống, Thích Lăng Vân ngồi xuống cạnh rồi nhìn cô chăm chú.

- Nếu như có ngày đó thì em sẽ khiến cho chị yêu em

Thích Lăng Vân khẽ nói, Dạ Lan như nghe thấy mỉm cười. Trong khung cảnh bình yên ấy, có hai con người nằm ngủ trong không khí thật bình yên.

Hết chap đầu tiên rồi . Mong mọi người ủng hộ mình nha ^•^