Đêm đông tĩnh mịch, Khánh An ngồi bên cửa sổ nhưng mắt lại đăm đăm nhìn quyển sổ bìa xanh trên mặt bàn, cô gắng sức tập trung suy nghĩ.

Cái chết mà cô thấy đã bao giờ sai chưa?

Đáng tiếc là chưa!

Từ giờ đến đó còn vài tháng, liệu có xảy ra điều gì đủ lớn dẫn tới sự xuất hiện của biến số không? Tương lai biến hóa khôn lường, hi vọng xuất hiện thay đổi. Nếu cứ theo lộ trình đã định, ngày cô rời khỏi thân thể này đã rất gần rồi. Không thể tồn tại hai thần hộ mệnh cùng thời điểm, hồi sinh vị thần tiền nhiệm đồng nghĩa cô sẽ... chết.

Điên đầu vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình, giọng bà đến đúng lúc, giúp Khánh An bình ổn trở lại:

- Khuya rồi, ngủ đi cháu gái!

- Vâng ạ, bà cũng ngủ sớm đi nhé! Mấy việc liên quan đến ngôi đền bà cứ từ từ giải quyết, đâu vội vàng gì. Bà phải nghỉ cho khỏe mới có sức làm chứ!

- Bà vẫn khỏe mà.

- Vâng, vâng, bà luôn khỏe! Chúc bà ngủ ngon.

Sự im lặng quay trở lại ngự trị, mãi đến khi bà Đặng định rời đi vì nghĩ Khánh An ngủ rồi mới thấy tiếng cô:

- Bà không giấu gì cháu đúng không, bà?

- Con bé này, ngủ đi! Bà có gì mà giấu cháu chứ!

Nhìn ra con đường trước nhà, Khánh An trầm ngâm, không trả lời bà Đặng. Đâu phải cô muốn nghi ngờ linh tinh, chỉ là lời tương truyền kia, rất ít người biết... Rốt cuộc là ai đang nhắm đến Hiểu Minh? Khiến thần hộ mệnh tiền nhiệm sống để làm gì?

Cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Trước mắt Khánh An mọi thứ nhòe đi. Trời đất đảo điên, vạn vật xoay tròn, cô không thể nhìn rõ thứ gì.

Đến khi trở lại bình thường Khánh An mới nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, cả người ướt sũng mồ hôi.

Bà nói đúng, cô nên ngủ sớm.

***

Cuộc sống của tội phạm truy nã như thế nào? Chắc chắn là rất khó khăn. Không thể ra ngoài trước khi trời tối, ngày ngày nơm nớp lo sợ, đi đường luôn cảnh giác trước sau, sống chui lủi không bằng một con chuột. Áp lực.

Quốc Trường không phải kẻ chịu áp lực giỏi. Chỉ vài ngày lẩn trốn, gã đã bỏ cuộc. Gã đi đầu thú.

Trong phòng thẩm vấn, dù sốt ruột không thôi nhưnh Quốc Trường vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi, có gì khó khăn đâu. Gã còn từng... giết người cơ mà...

Sau khi qua vài câu hỏi đơn giản, đội trưởng Hoàng Bảo mới vào vấn đề chính:

- Vì sao anh giết Phạm Mai?

- Tôi không muốn là đồng phạm giết người!

- Ồ, hóa ra anh nghĩ để không thành đồng phạm, bước đầu tiên là giết thủ phạm ư? – Trong giọng nói của đội trưởng có vài phần châm biếm.

- Lúc đó tôi say quá...

- Được rồi, Phạm Mai và anh liên quan thế nào đến vụ án phân thây?

- Tôi chả liên quan gì cả. Tôi cùng lắm chỉ cho bà ta trốn nhờ một thời gian thôi. Mối quan hệ của chúng tôi, thì, ừm, ông biết đấy...

- Ý anh Phạm Mai là hung thủ?

- Không, không, bà ta nói với tôi rằng không phải. Hung thủ là kẻ khác. Chính xác thì hai người đàn ông khác, bà ta lau dọn hiện trường.

- Anh nói rõ hơn đi!

- Một trong hai người là côn đồ. Ai ấy nhỉ, tôi không nhớ rõ, cái người mà có vết sẹo trên mặt...

Đội trưởng Hoàng Bảo sững sờ vài giây, một cái tên lướt nhanh qua đầu ông:

- Ý anh là... Xuân Tài?

- Tôi có nghe kể thế!

Thật không biết là trùng hợp hay sắp đặt. Camera ghi lại được hình ảnh Xuân Tài lén lút ra vài phòng giam của Trương Dũng. Sau đó vài ngày, gã bảo vệ ấy nhận tội rồi... tự tử. Khám nghiệm tử thi cho thấy người gã đầy những dấu vết còn sót lại của việc bị bạo hành trong một thời gian dài... Thật khó để lờ đi mối tương quan giữa hai sự việc này.

- Người còn lại thì sao?

- Hẳn là một người cẩn thận. Ông ta trùm kín mít, nghe nói cũng kiệm lời, việc duy nhất ông ta làm là lấy đi vật gì đó. Chỉ là tôi không nhớ đấy là thứ gì! - Sự thật thù đầu gã rỗng tuếch, gã nhớ được đến vậy xem như khá may mắn rồi.

- Nhớ gì thêm hãy liên hệ với tôi, cảm ơn anh!

Đội trưởng Hoàng Bảo ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm. Không dành vài phút nghỉ ngơi, ông đã nhanh chóng triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Xuân Tài, Xuân Tài... ai mà ngờ được gã dính đến cả hai vụ án. Phải gặp được gã. Ông tin tưởng rằng, gã chính là điểm đột phá.

Hơn ai hết, người đội trưởng hiểu rõ, có cơn bão ngầm đang diễn ra trong lòng Thị trấn. Có gì đó điều khiển tất cả. Chỉ e là mấy vụ án không đơn thuần như vẻ ngoài của nó. Cơn bão nào cũng sẽ đến lúc tan, thứ ông sợ là hậu quả nó mang tới... Sẽ bao nhiêu mạng người?

Mắt trái Hoàng Bảo giật giật nhưng ông không chú ý tới.

Mọi việc diễn ra đều có dấu hiệu báo trước. Dấu hiệu lần này là điềm không lành.

***

Hiếm khi được ngày cuối tuần đẹp, Hải Dương thu xếp đến ngồi đền trên núi sau bữa sáng. Băng qua cung đường mờ ảo với dải sương mù vắt ngang. Băng qua cung đường mờ ảo với dải sương mù vắt ngang, càng tiến bước anh càng thêm quyết tâm, hôm nay phải hỏi Khánh An mọi việc cho rõ.

Có người còn đến sớm hơn Hải Dương. Khi anh tìm thấy Khánh An ở sân trước, một bà cụ đang nói chuyện với cô. Đâu thể xen ngang giữa chừng, bất đắc dĩ anh đành nấp vào thân cây gần đó.

- Cô đừng nói vòng vo nữa, tôi biết cô hiểu tôi nói gì!

- Bà à, thực ra...

- Làm sao cô mới chịu nói, cô cần gì, tiền hả? Bao nhiêu tiền cô mới nói cho tôi nghe, khi nào tôi chết? Chết như thế nào? Tránh cái chết kiểu gì?

- Bà làm ơn hiểu cho - Giọng Khánh An đanh lại - Đừng có việc gì cũng lôi tiền ra thế!!! Bà coi cháu là loại gì vậy?

Bà cụ im lặng, trừng mắt nhìn Khánh An. Cô đành mở lời:

- Bà thực sự muốn biết? Bà muốn thay đổi cái chết của mình? Bà muốn tránh nó? – Cô liên tiếp đặt ra những câu hỏi khiến bà cụ lúng túng - Dễ thôi! Bà sẵn sàng rồi? Kể cả đánh cược tính mạng con cháu mình?

- Tôi sẽ đến tìm cô sau! – Bà bỏ lại câu nói rồi rời đi.

Vị khách không mời đi được một đoạn xa rồi, trên môi Khánh An mới nở ra nụ cười đắc ý. Ai lại ham sống đến mức đánh đổi con cháu chứ! Nếu quả thật tồn tại người như vậy, cô sẽ tác thành cho họ. Cô có phần hiếu kì, bà ấy sao biết được bí mật của cô nhỉ?

Biểu cảm trên mặt Khánh An cứng đờ khi cô quay lưng lại. Hải Dương ở phía sau, an nhàn khoanh tay, dựa vào thân cây, chăm chú nhìn cô.

Cậu ấy, ở đó bao lâu rồi?

***

Sân sau đền có một địa điểm rất thú vị: mùa đông khuất gió, mùa hè hút gió. Cũng không biết tại sao lại thế, nó còn có tuổi thọ lâu hơn ngôi đền cơ mà. Đây cũng là địa điểm đặt bộ bàn ghế - nơi Khánh An, Hải Dương thường ngồi chơi.

Trước sự căng thẳng của cô bạn đối diện, Hải Dương chỉ cười trừ. Anh vuốt ve chú nai nhỏ vừa từ bên Khánh An chạy sang mình, cuối cùng cũng quyết định nói:

- Nếu chưa muốn, cậu không cần kể với tôi đâu. Tôi hiểu mà, ai chẳng có điều khó nói.

- Nói như thế thì trước sau gì tôi vẫn nói cho cậu nghe thôi! – Khánh An một tay chống cằm, lười nhác nhìn Hải Dương. Anh không yêu cầu cô kể luôn thì sao cần bày ra gương mặt đó nữa – Gớm, làm như mình tốt lắm...

- Ờ, thì có chút... – Anh đưa tay lên gãi gãi mũi, hai má hơi đỏ vì bị cô nhìn thấu.

- Tôi biết là cậu tò mò, đừng chối. Chút gì mà chút!

-  Kể cả tôi có hóng thế nào cậu cũng có kể cho tôi đâu!

- Một ngày nào đó tôi sẽ kể!

- Hứa nhé!

- Khi nào cậu sẵn sàng! – Nhìn phản ứng của anh, cô nói thêm - Đừng hiện ra mình đã sẵn sàng thế, chưa đâu, cần thêm một thời gian nữa. Chờ tới ngày giấc mơ cậu hoàn thiện... – Cô ngưng lại, lấy ra một tập đề dày - Giờ thì đi làm đề, không câu hỏi nào nữa! OK? Cuối cấp mệt mỏi quá!

...

Mặt trời lên cao, những tia nắng vàng xuyên qua tán lá dày nhảy nhót giữa các trang giấy còn thơm mùi mực. Nắng đậu lại vài giây trên chóp mũi thiếu nữ đang say ngủ rồi lại uyển chuyển lướt qua từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô.

Ngồi sưởi ấm trên thảm cỏ cách một đoạn không xa cùng nai nhỏ, Hải Dương vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về Khánh An đang ngủ gật trên bàn đá. Thấy nắng chiếu trên mặt cô, anh đứng dậy, lại gần cô, giúp cô lấy quyển vở che nắng.

Quyển vở còn chưa đặt xuống, Khánh An đã giật mình tỉnh giấc trước. Cô mơ màng nhìn quyển vở trước mặt, lại nhìn tới Hải Dương đứng cạnh đang bối rối, trống ngực bất giác đập liên hồi.

Mắt đối mắt.

Có chút ngại ngùng.

***

Y chậm rãi men theo con đường đi lên ngôi đền. Gần đây nhiều chuyện xảy ra làm y chẳng còn thời gian đi tìm sự thanh tẩy. Những cái bẩn thỉu cần được gột sạch. Có sạch sẽ thì mới làm được việc tốt.

Nửa tiếng trước, y vừa nhận được cuộc gọi, Xuân Tài hỏng rồi. Gã ta thật vô dụng, làm có chút chuyện nhỏ như thế mà cũng để bị tóm gáy... Gã ta không như Trương Dũng, để lại mầm mống là chết.

Một cơn gió nổi lên mang theo mùi tanh nồng của đất đúng lúc y nhìn lên bầu trời.

Y tìm dấu hiệu thời tiết.

Xem nào, tối nay mưa to nhỉ...