*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương này au viết để dành tặng bạn tranyen99 kèm một lời nhắn: " Thế là au không lười nữa nhé!"

****

Nghỉ ngơi ở Liễu phủ được hai ngày liền quay trở lại Hoàng cung. Khi quay lại đèo Cam Túc, thảm cảnh lúc trước lại hiện về trước mắt.

Kỳ Phượng Nhi nắm chặt tay lại. Nàng sẽ trả thù Đại Thừa tướng thay cho phụ mẫu nhưng có lẽ Hoàng hậu cũng là người cần phải trả thù. Vì.... nàng cần báo thù thay cho Yên Nhi và đứa bé trong bụng nàng ấy nữa.

Cách kinh thành không còn xa, Kỳ Phượng Nhi và Hồng Đan liền dừng chân tại một tửu lâu để nghỉ ngơi. Lúc rời khỏi đó có một nam tử đụng phải nàng.

Một miếng ngọc bội của nam nhân đó rơi xuống. Kỳ Phượng Nhi liền nhặt lên trả lại:

- Cái này của công tử phải không?

- Thật xin lỗi cô nương, bản thiếu gia hơi vội nên bất cẩn đụng phải cô.

Lúc hai người quay lại nhìn nhau nam tử kia liền giật mình. Chàng nhận lại miếng ngọc bội trên tay Kỳ Phượng Nhi và hỏi:

- Cô nương à chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa vậy?

Kỳ Phượng Nhi nhìn thật kỹ nam tử đó. Dung mạo không hề giống người dân thường mà lại mang một vẻ quyền quý. Giọng nói thật sự nghe rất quen nhưng nàng không thể nhớ rõ người đó là ai.

( Bạn nào đoán được người này au tặng chương mới nè!)

- Thật ngại quá chắc công tử nhận nhầm ta với ai rồi.

Nói xong nàng với Hồng Đan liền rời đi.

-Nhưng.... Xin cô nương cho biết quý danh. Ơ... ơ...

- Quý danh không đáng nhắc tới công tử không cần bận tâm.

Người này nhất định nàng đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Dù sao nàng cũng là nữ nhân của vua không nên gần gũi với nam tử khác. Kỳ Phượng Nhi vội vã rời đi làm như không nghe thấy tiếng gọi của người đó.

Để về Hoàng cung một cách nhanh nhất hai người đã quyết định đi đường tắt qua một ngôi làng.

Khu chợ ở đó đông đúc náo nhiệt lại có quan phủ đi tuần nên hai người không tiện đi ngựa.

Hồng Đan kéo Kỳ Phượng Nhi vào một quầy hàng bán hàng:

- Tiểu chủ người nhìn xem.

Kỳ Phượng Nhi nhíu mày:

- Bây giờ đã ở ngoài Hoàng cung muội cứ gọi ta là tỷ tỷ đi.

- Nô tỳ sao dám chứ vẫn nên gọi là tiểu thư đi.

Kỳ Phượng Nhi cười hiền:

- Muội thích gì ta sẽ mua tặng không phải lúc nào cũng có cơ hội ra ngoài Hoàng cung đâu.

Trong khi Hồng Đan lựa khăn tay thì Kỳ Phượng Nhi lại chú ý đến một chiếc hà bao. Nàng liền hỏi bà lão bán hàng:

- Bà ơi chiếc hà bao này giá bao nhiêu?

Bà lão liền cười và chỉ vào hai chiếc hà bao:

- Hai chiếc này là một cặp đấy! Lão chỉ bán năm đồng tiền thôi.

Kỳ Phượng Nhi cầm hai chiếc hà bao lên ngắm. Một cái màu xanh dương. Một cái màu hồng. Đúng là một đôi!!!

Lúc đó Hồng Đan đã lựa xong khăn tay Kỳ Phượng Nhi liền đưa cho bà lão một nén bạc.

Nàng mua không phải vì nó rẻ mà chỉ đơn giản là cảm thấy thích thú.

- Tiểu thư ở kia còn có bán kẹo hồ lô, kẹo đường và hoành thánh,... kìa.

Kỳ Phượng Nhi bỗng bật cười thành tiếng. Nha đầu này đúng là hết sức đáng yêu!

Bỗng nhiên một cái bóng vụt qua người Kỳ Phượng Nhi. Nàng nhanh chóng định thần lại nhận ra túi tiền của mình đã bị cướp.

Nàng liền chạy theo tên cướp. Nhưng có lẽ nàng không thông thạo đường đi ở đây nên bị mất dấu.

Lúc Kỳ Phượng Nhi định quay lại chỗ cũ để tìm Hồng Đan thì nghe được tiếng gọi.

.....

Happybirthday to Ha Ji Won!!!

Chúc mừng sinh thần Hoàng hậu Ki của tui 👑🎂🎉🎊. Mong chị thêm tuổi ms luôn trẻ đẹp và có nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. 😘

28/6/2018

9:22

Wattpad

Hạ Băng Băng