NHÀ ĂN KHÁCH SẠN

"Vậy giờ thống nhất như vầy nhé, chúng ta sẻ đưa bấy bi này về với gia đình cậu ta. Sau đó đi đón em trai cậu, rồi tiếp tục kiếm chổ để phục hồi lại cho EXP 3, tôi tin là dù trong hình dạng gì thì em ấy vẫn sống sót" EXP 2 huyên thuyên khi tay đang bận cắt nhỏ miếng thịt bò nướng tiêu ngon lành trên dĩa.

Mặc dù bị giam cầm suốt từng ấy thời gian, nhưng phải khen ngợi tổ chức này ở chổ là chưa từng bạc đãi tôi chuyện sinh hoạt. Ăn uống ngon lành và đủ chất, phòng ngủ cũng khá tiện nghi với nệm cùng mọi thứ. Không đến mức ăn uống kham khổ hay sống trong những căn phòng trơ trọi đen hôi trong máy nhà tù tôi thường thấy trong phim.

Nhưng dù sao giam cầm cũng là giam cầm, việc vừa ăn vừa lựa chọn nơi chốn đi đến vẫn tốt hơn việc ăn cho no để lấy sức mà chịu đựng mớ thí nghiệm mất nhân tính của tụi nhà khoa học điên kia.

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi 16 rồi đó" Tôi kháng cự, ai lại dùng từ đó cho một người đàn ông như tôi chứ.

"Nhắm phát triển hết chưa mà ý kiến ở đây hả, tôi nghi chổ nào đó của cậu chỉ mới nhú ấy chứ" EXP 2 liếc nhìn hướng xuống dưới chân tôi ám chỉ

"Anh nhìn đi đâu vậy hả?" Tôi thừa biết anh ta đang ám chỉ điều gì, thiệt đáng giận mà

"Nhà cậu ở đâu?" EXP 1 hỏi

"Thành phố A" Tôi dẹp cái chuyện tào lao với tên EXP 2 không đàng hoàng này, quay sang trả lời EXP 1

"Xa đó nha" EXP 2 ngạc nhiên

"Khi nào tới được" EXP 1 quay sang hỏi

"Ừm...để xem nào...nếu không xảy ra vấn đề phát sinh thì sẻ mất tầm 3 ngày đường. Nếu tối nay chúng ta nghĩ lại đây sáng mai xuất phát sớm thì sẻ mất gần một ngày đường chạy xe để ra khỏi sa mạc này đến thành phố. Ở đây có thể bắt máy bay thì tốn thêm 4 tiếng là đến thành phố A, nhưng trừ tôi ra thì hai người dĩ nhiên là không có thứ gọi là "hộ chiếu", chưa kể đến làm sao để vận chuyển 2 con robot lên trên máy bay nữa. Nên tôi kiến nghị sử dụng đường thủy, chúng ta sẻ mua vé tàu du lịch để băng biển đến đó, mất tầm 2 ngày lênh đênh trên biển. Kiểu này thì sẻ không khó khăn như đi máy bay" EXP 2 xoa cầm nói một tràng.

"Uhm, vậy đi" EXP 1 gật đầu

"EXP 1, EXP 2, sau đó hai anh muốn làm gì ?" Tôi hỏi

"Nè, ở ngoài thì đừng sử dụng ba cái mật danh kiểu đó, người không biết lại tưởng chúng ta là tụi cuồng game hay dân ghiền hoạt hình nặng thì mang tiếng chết. Tôi tên Vũ Thần, Quách Vũ Thần. Còn tên này thì không ai biết tên hắn đâu, cứ xưng cậu – tôi là được" EXP 2 trả lời dùm tên mặt lạnh bên cạnh luôn

Tôi nhìn EXP 1, cũng không trách anh được. Ai lại muốn công khai tên thật của mình với những người xa lạ như tôi chứ.

"Em tên là Vũ, Nguyễn Trường Vũ" Tôi thành thật khai báo tên mình

"Ờ, cứ quyết định vậy đi" EXP 2 gật đầu

"Thành" Đột nhiên EXP 1 lên tiếng

Tôi cùng EXP 2, à nhằm cùng anh Vũ Thần im bật ngó sang EXP 1, người vừa mở miệng nói ra một câu không rõ ràng vừa rồi.

"Trương Nam Thành, đó là tên của tôi" EXP 1 chậm rãi nói, không cúi mặt lên nhìn tôi cùng Vũ Thần mà chỉ cậm cụi đưa miếng thịt được cắt vuông vứt đưa vào trong miệng mình

Bàn ăn tự nhiên chìm trong yên lặng, phải tầm mười mấy giây sau anh Vũ Thần mới thốt lên phá tan bầu không khí.

"Trời mẹ, quen biết cậu từng ấy năm. Đến tận bây giở tôi mới được biết tên thật của cậu. Thiệt chứ, đúng là phân biệt đối xử rõ ràng mà"

Hóa ra anh ấy tên Thành, anh Thành, nghe gần gũi hơn nhiều so với cái danh xưng EXP 1 khô khan kia.

"Ăn đi" Thành ngắt lời tên điên Vũ Thần đang kích động bên cạnh

Tôi hiểu ra, việc mình được biết tên thật của anh, kiểu như...vô cùng vinh dự ấy. Như thể anh đặc biệt nói ra với mình, vì anh xem mình là đặc biệt hơn so với những người khác. Chẳng biết sao cái suy nghĩ này lại khiến tôi thấy bữa ăn hôm nay thật sự ngon. Không biết ngon do chúng tôi đã trải qua một hành trình dài và đói lả, hay vị ngon này là do tâm trạng hưng phấn cộng vui vẻ của mình mang đến nữa.

Vũ Thần không dám nhiều lời thêm khi sếp sòng đã ra lệnh, nhưng cậu vẫn không cam tâm, bèn chút khó chịu vào dây nghiến con dao vào miếng thịt trên dĩa mình.

--------------------

PHÒNG 201

Sau bữa ăn, tôi cùng EXP 1, à lại nhầm, phải là anh Thành chứ. Tôi cùng anh Thành lên phòng của chúng tôi, tôi thử ngó sang hai con robot.

[ANPHA – MỨC NĂNG LƯỢNG 55% - KHỞI ĐỘNG LẠI]

[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 18% - KHỞI ĐỘNG LẠI]

Tính thời gian từ khi cấm sạc cho đến bây giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ sạc được thêm 1% năng lượng cho chúng. Kiểu này đến sáng mai cũng chẳng đáng được bao nhiêu. Điều này cũng đáng phải cân nhắc vì dù cho đã được anh Thành cùng anh Vũ Thần bảo vệ nhưng nếu lỡ say ra bất chắc thì tôi cùng không muốn trở thành gánh nặng vướng tay vướng chân các anh.

"Sao thế?" Anh Thành thấy tôi đứng yên suy tư nên lên tiếng

"Năng lượng sạc vào chậm lắm, nãy giờ mà chỉ tăng lên được 1%" Tôi đáp

"Uhm, chúng là vũ khí, không phải điện thoại, tốn rất nhiều năng lượng"

"Uhm, em biết rồi"

"Yên tâm đi, có tôi đây, em sẻ an toàn" Anh Thành kéo tôi nằm lên giường, ôm lấy tôi như lúc còn trong phòng giam của tổ chức nói

"Uhm...Sau khi đưa em về, hai anh sẻ bỏ đi?" Tôi cựa quậy cơ thể tìm tư thế thoải mái nằm gối đầu lên cánh tay anh

"Ừ"

"Đi tìm em trai anh?"

"Ừ"

"Cứu EXP 3?"

"Ừ"

"Vậy...sau đó...hai anh sẻ quay lại chứ...chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?" Tôi hỏi nhanh, đây là việc khiến tôi suy nghĩ từ lúc anh Vũ Thần bàn kế hoạch đến giờ. Mặc dù thời gian quen biết của chúng tôi chưa lâu, thậm chí nếu tính ra thì tôi với anh Vũ Thần còn chưa đủ 24 giờ đồng hồ quen biết nữa. Mặc dù các anh luôn giết người không chớp mắt, điều tôi vẫn chưa thích ứng được, nhưng tôi biết chắc rằng sự quan tâm mà các anh giành cho tôi là chân thật.

Với một thằng nhóc học sinh ốm yếu, xấu xí (lúc trước), nhỏ con lại nhát gan, luôn bị bắt nạt như tôi thì việc có những người bạn thân là điều vô cùng xa xỉ. Nhưng giờ đây, có hai người anh sẳn sàng bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm, đây là điều khiến tôi chân trọng và không muốn xa rời bọn họ. Thêm cả thứ cảm giác an toàn ấm áp lúc được ở cạnh anh Thành như lúc này, làm trái tim tôi phải đập sai nhịp khi anh xoa đầu hay ôm lấy tôi. Chỉ nhiêu đó cũng khiến tôi không muốn phải rời xa anh một chút nào cả.

"..."

Lần này anh Thành không trả lời liền như nãy giờ mà lâm vào yên lặng, tôi tò mò bèn ngước đầu nhìn anh phòng hờ anh ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng không, khi ngước nhìn anh cũng là lúc tôi bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú quan sát tôi trong yên lặng. Không chịu được ánh nhìn chầm chầm này tôi bèn cúi đầu xuống lại, miệng lưỡi đột nhiên khô cứng không thể nói thêm câu gì cả.

Tôi cảm giác được anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi, rồi vuốt nhanh lên má tôi.

"Chắc chắn sẻ quay lại"

Anh chậm rãi nói, từng câu từng chữ như thấm đượm quyết tâm của anh. Tôi khẽ mĩm cười, cũng chẳng hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản lại khiến tâm trạng tôi vui đến như vầy nữa.

"Em sẻ đợi anh"

Chúng tôi chìm vào im lặng, chẳng ai nói thêm câu gì cả. Nhưng chỉ như vậy là đủ, ít ra là với tôi.

---------------------------

ỐC ĐẢO SA MẠC – PHÍA TRƯỚC KHÁCH SẠN

"Yo, nhìn có vẻ có tinh thần nhỉ, xem ra đêm qua không có mất ngủ đâu nhỉ?" Anh Vũ Thần ngồi yên trên xe đậu trước khách sạn từ sớm đợi tôi và anh Thành

"Là sao ạ?" Tôi khó hiểu đáp

"Vậy mà dám bảo là trưởng thành rồi" Anh Vũ Thần chề môi chế giễu tôi

"Hả, liên quan gì chứ?" Ông anh này lại đang xuất hiện mớ suy nghĩ xấu xa gì mà tôi cũng không hiểu được đây.

Tôi leo lên xe trước, vác theo chiếc túi xách chứa 2 con robot bên trong. Sau 1 đêm sạc điện mà mỗi con chỉ tăng được thêm có 4 phần trăm.

[ANPHA – MỨC NĂNG LƯỢNG 59%]

[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 22%]

Có vẻ như đây là nhược điểm khiến chúng phải sếp xó trong két sắt thay vì được mang ra sản xuất hàng loạt dù cho có lợi hại như vậy. Thử nghĩ trong cuộc chiến dài hơi mà chưa gì chúng đã hết năng lượng tắt ngắm thì còn đánh đấm gì được nữa.

Anh Thành theo sau leo lên xe, những tia sáng đen cũng đã được anh thu vào bên trong quần áo. Trông 3 người chúng tôi không khác gì ba chàng trai trẻ đi du lịch khám phá sa mạc nơi này.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại" Chị lễ tân lịch sự đứng chổ cửa cúi đầu tiễn chúng tôi khi xe lăn bánh

"Cảm ơn chị, hẹn gặp lại" Tôi cũng lễ phép đáp lời chị

Xe của chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi ốc đảo xanh mát, trở lại với ánh nắng chói chang và sự hanh nóng của sa mạc.

"Anh biết rõ đường đi không vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi anh Vũ Thần vì rõ ràng 4 phía xung quanh chỉ toàn cát là cát, trông chả khác gì nhau.

"Sao, không yên tâm hả nhóc?" Vũ Thần đưa mắt qua gương chiếu hậu nhìn thằng nhóc đang được một thằng lớn hơn ôm lấy, tụi này không thấy nóng sao ta. Đúng là cái tụi đang yêu, dở hai cả lũ

"Em chỉ hỏi vậy thôi"

"Thời đại nào chứ hả, định vị vệ tinh đấy, hàng xịn trăm phần trăm ha" Vũ Thần giơ lên chiếc máy nhỏ cỡ chiếc điện thoại khoe khoang.

[THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH TOÀN CẦU – ĐANG HOẠT ĐỘNG – ĐANG ĐỊNH VỊ]

Bảng thông báo hiện ra khi tôi trông thấy chiếc máy này. Dạo gần đây tôi bắt đầu tập được cách ngăn những bảng này tự động hiển thị nếu tôi không muốn. Thành ra cũng quên mất đến thứ thiết bị vô cùng thiết thực của dân du lịch này.

[THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH TOÀN CẦU – ĐANG HOẠT ĐỘNG à XÂM NHẬP VỆ TINH]

[THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH TOÀN CẦU – XÂM NHẬP VỆ TINH à XÂM NHẬP THẤT BẠI]

Xem ra những thiết bị tầm cỡ vụ trụ trên bầu trời kia không phải thứ mà kẻ nhập môn như tôi có thể khống chế trong tay được. Nhưng ít ra với thứ này thì cũng có thể yên tâm là không thể lạc đường trong hành trình dài suốt 8 tiếng này.

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: HƯỚNG 6H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: HƯỚNG 10H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: HƯỚNG 2H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: HƯỚNG 4H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGUỒN SỨC MẠNH LỚN HƯỚNG 6H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGUỒN SỨC MẠNH LỚN HƯỚNG 10H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGUỒN SỨC MẠNH LỚN HƯỚNG 2H]

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: NGUỒN SỨC MẠNH LỚN HƯỚNG 4H]

Đột nhiên vô số những khung hiển thị liên tục xuất hiện trước mắt tôi.

XOẸT...VÙ...VÙ...

Hai con Robot Anpha và Beta phá tung dây kéo bay lên hai bên tôi.

[BETA – PHÁT HIỆN NGUY HIỂM – SẴN SÀNG KÍCH HOẠT LÁ CHẮN]

[ANPHA – PHÁT HIỆN NGUY HIỂM – SẴN SÀNG TẤN CÔNG]

Hai dòng thông báo tiếp theo từ hai con Robot khiến tôi cảm nhận rõ mối nguy hiểm bất ngờ này.

VÙ...ÀO...ÀO...

Những tia sáng đen từ trong quần áo anh Thành cũng nhao nhao tỏa ra xung quanh bao vây lấy xe bên trong.

« Có gì đó ! » Vũ Thần nghiêm giọng nói, bản thân cậu cũng cảm nhận được luồng sát khí to lớn đang bao trùm lấy bọn họ

« Uhm » Thành đáp

« Có 4 hướng đang di chuyển về đấy. Trước mắt nhận diện ra 4 luồng sức mạnh lớn » Tôi thông báo tình hình mình vừa nhận được cho hai người còn lại

« Xem ra bọn họ thực không muốn buông tha cho chúng ta rồi » Vũ Thần lắc đầu, điều tận 4 cánh quân bao vây lấy họ. Hoặc tụi này muốn ăn thua đủ cho đỡ tức, hoặc trong bọn họ có thứ mà chúng không thể buông bỏ được.

Năng lực băng của cậu tuy mạnh nhưng cũng không đến mức phải huy động rầm rộ như vậy. Chỉ có thể là Thành, kè mang trên người sức mạnh bóng tối cực kì mạnh mẽ. Cũng có thể là nhóc Vũ, trong trí nhớ của cậu thì chưa từng xuất hiện một dị năng nào có năng lực tương tự nhóc này cả. Tưởng tượng đến việc dễ dàng xâm nhập và kiểm soát hoàn toàn hệ thống căn cứ kẻ đích chỉ với một người sẻ là việc đáng hâm mộ đến nhường nào.

« Giờ sao ? » Vũ Thần hỏi, việc phải đấu với số đông như lần này là lần đầu tiên của cậu nên cũng chẳng nghĩ ra được đối sách nào.

Từ đằng xa ở cả 4 hướng đã thấy thấp thoáng khói bụi do bánh xe di chuyển trên sa mạc tạo nên. Bốn cánh quân này rõ ràng có nhân số không hề ít và đã bao vây hoàn toàn lấy chúng tôi bên trong, một sự sắp đặt có tổ chức và tính toán.

« Mẹ nó, mặc dù chả thích nhưng đành vậy thôi. Chúng ta dịch chuyển bằng bóng tối của cậu đi, sẽ buồn nôn lắm đây » Vũ Thần lắc đầu nói

« Không được » Thành đáp ngắn gọn

« Hả ? » Vũ Thần ngạc nhiên

« Tôi không thể kết nối với những chiếc bóng dịch chuyển. Chúng mang theo thứ đó »

"Móa, chơi lớn vậy sao, tính dốc toàn bộ vốn liến liều chết với tụi mình hả" Vũ Thần đập tay lên vô lăng xe, thú thật giờ cậu chẳng biết có nên cho xe chạy tiếp không khi mà ở hướng đối diện cũng đã xuất hiện một làn khói bụi đầy trời.

"Thứ đó?...là gì ? » Tôi thắc mắc

« Thứ dùng để khắc chế dị năng giả như chúng ta, « Thiết bị ngăn cản dị năng » là tên gọi của chúng. Ngăn những người như chúng ta sử dụng đến sức mạnh của mình, nghĩa là chúng ta sẻ trở thành con người bình thường, trở nên mềm yếu trước súng đạn thông thường » Vũ Thần kiên nhẫn giải đáp

« Vậy là chúng đang được bật ? » Tôi hỏi

« Đúng vậy ? » Vũ Thần nghiến răng nói

« Vậy, tại sao em vẫn đọc ra thông tin cùng hướng di chuyển của bọn họ ? » Tôi thắc mắc, nếu thứ này ngăn cản thì sao sức mạnh củ tôi lại sớm phát hiện ra họ để cảnh báo cho tôi chứ.

« Điều này, có lẻ sức mạnh của nhóc là điều mà bọn tạo ra chiếc máy không hề nghĩ đến. Nếu vậy, em khống chế chúng được không ? » Vũ Thần hào hứng quay ra sau nhìn tôi

Tôi nhìn về một hướng di chuyển của kẻ địch, nhưng ngoài bảng thông báo nguy hiểm ra lại chẳng thấy gì nữa.

« Em không kết nối với chúng được, có thể là xa quá, cũng có thể là không thể kết nối được » Tôi lắc đầu nói

XẸT...

Hai trong số những tia sáng đen bay quanh đột nhiên lao mạnh lên cao rồi phóng nhanh về hai hướng ngược nhau biến mất trên bầu trời.

« Khoảng cách bao xa ? » Vũ Thần cũng nhìn ra, cậu nghiêm túc hỏi

« 2 Km » Thành đáp

« Gần quá, nhưng có còn hơn không » Vũ Thần thở dài

Tôi tò mò không biết hai anh đang nói gì, nhưng giờ không phải lúc. Tôi cần tập trung kết nối cùng những chiếc máy kia càng sớm chừng nào tốt chừng đó. Nếu có thể kiểm soát và vô hiệu hóa chúng là tốt nhất, chẳng may tôi không làm được thì đúng là ác mộng của cả ba người chúng tôi khi chỉ mới cảm nhận tự do mới được một ngày ngắn ngủi. À nói cho chính xác là tôi và anh Thành thì đúng hơn, anh Vũ Thần vốn đang tự do tự tại bên ngoài mà.

----------------------

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau