Sau khi tan làm ở công ty Chí Thượng bảo Tiểu Khuê về nhà trước còn hắn sẽ đến hội trường đua xe cùng hội bạn.

Nhìn thấy Tiểu Khuê chỉ về nhà một mình ông Lâm lên tiếng hỏi.

" Chí Thượng đâu sao nó không về cùng con?"

Tiểu Khuê đi đến trả lời.

" Anh ấy đi cùng bạn rồi ba chắc đến tối sẽ về."

Ông Lâm nghe Tiểu Khuê nói liền tức giận trách mắng Chí Thượng.

" Cái thằng đó đã có vợ rồi còn đi la cà bên ngoài chẳng ra thể thống gì."

Tiểu Khuê vội vàng nói đỡ cho Chí Thượng.

" Không phải anh ấy ham chơi đâu ba, anh Chí Thượng đã hỏi ý kiến của con rồi mới đi cũng chỉ là đi cùng bạn bè thôi ba cứ yên tâm."

Bà Thu Nguyệt đi đến tỏ thái độ khó chịu với Tiểu Khuê.

" Con trai của tôi từ trước đến nay điều như thế cô là vợ việc chồng mình đi đâu cũng phải xin phép cô hay sao."

Tiểu Khuê bối rối vội vàng giải thích.

" Ý của con không phải vậy đâu mẹ."

Ông Lâm thấy vợ mình vô lý nên đã lên tiếng nói.

"Bà đừng có vô lý nó đã có vợ rồi đi đâu làm gì cũng phải nói cho nhau biết, cũng bởi vì được bà cưng chiều mà nó ngày càng khó trị đó."

Nói rồi ông Lâm quay sang bảo Tiểu Khuê lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống dùng cơm tối, ánh mắt của bà Thu Nguyệt liếc nhìn Tiểu Khuê bà ấy xem cô như một cái gai trong mắt của mình lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với cô dù cho Tiểu Khuê có đúng thì bà Thu Nguyệt cũng cho rằng là cô sai.

Chí Thượng đang trong trận đua kịch tính hắn có bản tính vô cùng háo thắng quyết chiến đến cùng, mọi người đứng bên ngoài hò hét cổ vũ, Chí Thượng đang đối đầu với Nam Huy anh ta cũng là một thiếu gia có tiếng trong giới con nhà giàu, hai người họ đã xảy ra hiềm khích từ trước Nam Huy luôn chơi xấu Chí Thượng hai người họ thường xuyên đối đầu trên đường đua, Chí Thượng đang chiếm ưu thế hắn đạp ga tăng tốc trận chiến vô cùng căng thẳng hai xe gần kề nhau, Chí Thượng dùng hết tốc độ vượt qua xe của Nam Huy chạy về đích, hắn bước xuống xe với vẻ mặt đầy đắc ý, Lưu Đức đi đến ôm lấy cổ Chí Thượng nói.

" Làm tốt lắm tôi đã bỏ rất nhiều tiền cược vào cậu đấy, xem kìa tên đó vẫn còn rất nghênh ngang."

Chí Thượng đẩy Lưu Đức ra nói.

" Cứ ở đây thu tiền cược đi tôi về trước đây."

Lưu Đức cười gian xảo nói.

" Người có vợ lúc nào cũng về đúng giờ sợ không cho ngủ trên giường có đúng không, buổi sáng cậu đã vận động rất lâu bây giờ vẫn còn sức sao."

Chí Thượng khinh bỉ Lưu Đức nói.

" Nói nhảm thật đấy."

Lưu Đức thì thầm vào tai của Chí Thượng.

" Bạn gái cũ của cậu đã quay về tìm cậu rồi kia kìa."

Chí Thượng nhìn về phía đó Vân Tường đang đứng ở phía đó đợi mình, cô ta còn mỉm cười hiền dịu với hắn, nhưng trong thoáng chốc bao nhiêu kí ức đau khổ ngày Vân Tường bỏ rơi mình hiện lên trong đầu của hắn, Chí Thượng cảm thấy mình như một món đồ chơi của Vân Tường nên không muốn gặp lại cô ta thêm một lần nào nữa

Chí Thượng nói với Lưu Đức.

" Tôi và cô ta đã kết thúc lâu rồi bây giờ tôi không còn liên quan gì đến cô ta nữa nên cũng chẳng muốn gặp cô ta làm gì."

Nói rồi Chí Thượng rời đi Vân Tường thấy hắn không muốn đến gặp mình cô ta chủ động đi đến trước mặt Chí Thượng.

" Đã lâu không gặp."

Chí Thượng không nói gì hắn lướt qua Vân Tường như không quen biết cô ta, Vân Tường vẫn kiên trì tiếp tục chặng Chí Thượng lại.

" Em biết anh rất giận em nhưng tất cả chỉ là do mẹ em ép buộc, em vẫn còn rất yêu anh mình quay lại được không anh, anh đừng giận em nữa mà."

Nói rồi cô ta ôm chầm lấy Chí Thượng, Vân Tường cố tình sử dụng mùi nước hoa ngày xưa Chí Thượng thích nhất để hắn có thể cảm nhận được những ngày hai người còn yêu nhau, nhưng Chí Thượng vẫn lạnh lùng đẩy cô ta ra.

" Cô đúng là phiền phức thật đấy."

Chí Thượng lạnh lùng rời đi khiến cho Vân Tường vô cùng tức giận cô ta nhìn theo bóng lưng của Chí Thượng mục đích của cô ta về đây là được bước vào giới thượng lưu nên Vân Tường sẽ không từ bỏ.

" Em sẽ làm cho anh yêu em điên cuồng như ngày trước đừng cố trốn tránh em, em biết anh vẫn còn có em trong lòng nên mới vội vàng rời đi như thế.".