Mình không có nhiều thời gian viết truyện lắm, nhưng nếu có ý tưởng gấp thì sẽ đăng sớm như chap trước.
À mà do viết không thường nên kiểu như mình bị rớt não hay sao ấy, viết cứ cưng cứng, hơi thiếu tự nhiên, mấy bạn thông cảm cho mình nha...——————————————————~~~POV main~~~Hửm? Hai người họ tách ra sao? Có lẽ là do tên Gug quá chậm làm Lila mất thời gian đây mà..."Ryuu-niichan, Lila hôm nay trông vui thật đấy! Có chuyện gì vậy?"(Shirone)Sao em lại hỏi như vậy chứ Shirone? Em biết mà?"À...Lila chỉ là lâu chưa được về làng nên lần này vui hơi quá thôi..."(Ryuu)"Hmmmm, em hiểu..."(Shirone)"Ryuu-nii, anh có cảm thấy gì không?"(Kuroma)Cảm thấy gì? Chuyện gì sao? Để cảm nhận đã..."Cái...! Gì..?!"(Ryuu)Một vật thể khổng lồ đang hướng về phía này! Nó từ đâu mà ra cơ chứ?!Không ổn! Lila ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm mất! Nhất là khi cái thứ đó rơi ở phía đông! Khốn nạn thật! Người không tham gia thi đấu, không có phận sự như tôi và hai nhóc thì không được rời khỏi làng!"Không được rồi hai đứa! Có 1 thứ gì đó vô cùng lớn đang hướng về đây! Mà cụ thể thì nó sẽ chệch sang phía đông của làng!"(Ryuu)""Phía đông?...là phía của Lila?!!!""(Shirone+Kuroma)~~~POV Lila~~~Tôi đang di chuyển hết tốc lực để dò theo nguồn mana khá lớn và gần tôi. Tôi nhắm chừng con này chắc là quái cấp S thôi. Chỉ là tụi tép riu, sợ gì tuyệt chủng? Ngu gì không săn? (Yếu với các em thôi -.-)Theo ý nghĩ như thế, tôi lần theo dấu vết mana và phát hiện một vài Gấu Đỏ cấp S."Mày sẽ là món cuối trong màn khai vị hôm nay!"(Lila) Tôi hét lớn và nhảy bổng lên không trung. Kéo căng Midori-chan, sau đó tạo ra 3 mũi tên cùng lúc rồi nhanh chóng thả tay ra. Ba mũi tên đồng loạt lao nhanh vào con Gấu xấu số và đâm ngay chỗ hiểm.Mũi đầu ngay sọ não. Mũi thứ hai ngay cổ. Và mũi cuối cùng thì theo tôi là thốn nhất vì...nó đâm trúng ngay chỗ "đó" của con Gấu...(R.I.P Gấu :>. Thốn vcl ra :>)"Con này bắn ổn. Được rồi, coi như tay chân đã trở lại với trạng thái chiến đấu hằng ngày sau bài khởi động"(Lila)Tôi khá vui vì đã khởi động xong và kiếm được kha khá điểm nhờ số ma thạch của đám quái tôi săn được trong bài khởi động."Giờ giải quyết đám còn lại nào!"(Lila)Để ý lại thì vẫn còn vài con Gấu Đỏ vì loài này sống theo bầy. Cũng khá dễ để diệt nó, chỉ cần nhanh và mạnh là được.===2 phút sau==="Xong!"(Lila)Cơ mà để ý mới thấy...anh Gug đâu rồi? Chưa đến sao?"Từ từ nào. Phải phân tích lại đã..."(Lila)Etou...đầu tiên, sau khi tách khỏi anh Gug, tôi nhanh chóng di chuyển đến nguồn mana khá lớn tôi cảm nhận được gần đấy (của đám gấu).Trên đường đi, tôi gặp khá nhiều quái cùi như Orc, Orc biến dị, Horn Rabbit, Slime biến dị,...tôi không quan tâm lắm và đấm chúng chết cho nhanh để còn xử lí nguồn mana lớn nhất khu vực, đấm là lẹ nhất, đỡ tốn Mana để tạo mũi tên ma pháp. Vừa đánh vừa nhặt ma thạch kiếm điểm nên tốn kha khá thời gian...chừng 10 phút.Mà khoan đã...có gì đó sai sai...*Hồi tưởng*"Này Lila"(Ryuu)"Dạ?"(Lila)"Có một điều anh muốn nói với em"(Ryuu)"Điều gì vậy ạ?"(Lila)"Thứ nhất, khi em ra thế giới bên ngoài, em phải cẩn thận với mọi thứ nếu không muốn bị lừa. Thứ hai, không được rời xa anh với hai nhóc kia nếu không được cho phép. Và điều cuối cùng, điều này anh cần em phải cân nhắc kĩ nếu không muốn bị chú ý quá nhiều, em không được thể hiện sức mạnh của mình trước mặt người khác. Hãy cố gắng nhớ những điều anh nói"(Ryuu)"Dạ"(Lila).....*Kết thúc hồi tưởng*Giờ nhớ lại mới nhận ra...việc mình chạy bằng tốc độ đó hình như không được bình thường...[Chắc anh Gug không theo kịp rồi...làm sao đây...](Lila)Thôi kệ đi, mình cũng đâu có thân quen gì anh ta lắm, cứ để anh ta tự xử vậy. (Tác: Sao ác vậy man ;;-;;)~~~POV Gug~~~Tôi là Gug và tôi là một Elf hoà đồng, cũng có thể xem là thân thiện. Với cơ thể to lớn và cơ bắp cuồn cuộn của mình, tôi rất hay giúp đỡ người khác các việc nặng nhọc. Thường ngày tôi hay luyện thể chất cho mạnh mẽ để có thể thực hiện ước mơ trở thành người mạnh nhất làng. Cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng sắp thành sự thật vì tôi đã là 1 trong 8 người mạnh nhất.Trong cuộc thi để trở thành người mạnh nhất, tôi gặp được một cô bé rất đáng yêu ở vòng tứ kết, nhìn cô bé chạy nhảy mà tôi thấy vui trong lòng nên tôi quyết định bắt chuyện và lập đội với em ấy. Em ấy đồng ý lập đội và hai chúng tôi bắt đầu công cuộc chém quái kiếm điểm các kiểu (Tác: Nghi vấn Lolicon -.-")Với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé trông cứ như một tiểu thiên thần nhưng hình tượng đó đã bị phá vỡ khi tôi thấy cảnh em ấy chiến đấu."Một con người khát máu..."(Gug)Đó là những gì tôi cảm nhận được từ cô bé lúc ấy. Lúc chiến đấu, nhóc ấy như một con quái vật thèm khát sự thử thách và chém giết, hoàn toàn khác xa với những gì tôi thấy khi mới gặp mặt. Cô bé ấy rất nhanh đã giải quyết xong bọn quái lúc nhúc, không hổ là kẻ xếp hạng nhất trong 8 người lọt tứ kết...Cô bé hoàn thành quá nhanh nên có lẽ đã mất kiên nhẫn vì tôi vẫn chưa giải quyết xong, thế là cô bé ấy quyết định tách đội tạm thời và đi trước, và tôi đồng ý tách ra.Lúc ấy tôi đã quá ngốc khi tách đội vì nghĩ rằng mình sẽ đuổi kịp cô bé ấy. Cô nhóc ấy như không còn thuộc về nơi phàm trần này nữa, một tốc độ vượt trội hơn bất cứ gì tôi từng thấy."Quái...vật..."(Gug)Thật sự là một cô bé gần 4 tuổi sao? Nếu không được nói trước thì tôi cũng chẳng tin đâu.Mà...nghĩ vu vơ làm chi nữa, lo mà xử lí cái đám trước mặt này đã!Thế là tôi giải quyết chúng nhanh nhất có thể bằng những gì tôi có được sau đợt tập luyện nghiêm khắc bao nhiêu năm qua.===20 phút sau==="Haa...haaa...haa...*tiếng thở dốc* cuối..cùng cũng...xong!"(Gug)Tôi vui vẻ và thả lỏng cơ thể, nằm dài và trải mình trên cái nơi đã từng là thảm cỏ xanh mơn mởn. Bây giờ tuy chỉ còn là một bãi đất gần như bị xới tung, máu tươi rải rác khắp khu vực này."Có lẽ mình nên vừa đi tìm em ấy vừa giết quái vậy..."(Gug)Nghĩ thế và tôi nhanh chóng di chuyển tiếp sau khi thu thập ma thạch. Trên đường đi, tôi gặp khá nhiều xác quái linh tinh, có con cấp cao cũng có con cấp thấp, không biết ai đã gây ra nhỉ?Mà...có lẽ tôi đã đoán ra là ai rồi...Tốt nhất thì tôi sẽ lần theo dấu vết này để dễ tìm vậy...Thế là tôi cứ đi theo dấu vết này. Không hiểu sao trên đường đi, tôi lại cảm nhận thấy cái chết đến gần. Càng đi càng ớn lạnh..."Chắc không sao đâu nhỉ? Mình chỉ mới đi một đoạn thôi mà..."(Gug)Rồi từ trong bụi cây, một âm thanh truyền đến mang lại cảm giác chết chóc, tôi cảm thấy mùi vị của cái chết đến gần.*Loạt xoạt...Loạt soạt*(âm thanh lá cây va chạm)"Ai đấy?! Ra mặt đi!"(Gug)Tôi hét to, tay cầm kiếm và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu cho mọi trường hợp.Rồi cái sinh vật ấy bước ra và xuất hiện rõ trước mắt tôi. Lúc này, mặt tôi tối sầm lại, tay chân vô lực, trong tâm trí không còn một chút hi vọng nào.*Lẻng kẻng...*"Một...con...Chimera"(Gug)Giọng tôi run run. Đôi mắt không còn chút ánh sáng. Thanh kiếm to lớn của tôi lúc này không còn nằm trên tay tôi nữa, nó đã rơi xuống đất.Ngay sau khoảnh khắc đó, tưởng chừng như cảnh tiếp theo diễn ra là cái đầu của tôi sẽ nằm trên đất kèm theo một vũng máu đỏ tươi tanh tưởi bởi sự tấn công của nó. Nhưng không, một thiên thần đã giáng xuống, mang lại sự sống cho tôi. Lúc này tôi mới nhận ra thiên thần ấy. Người đó là người đã bị tôi gọi là quái vật vài chục phút trước...~~~POV Lila~~~Sau khi phân tích xong, tôi phát hiện ra một nguồn mana khác mạnh hơn tụi Gấu Đỏ nhiều. Lần này chắc chắn là quái cấp SS. Cơ mà nó nằm trên đường đi lúc nãy của tôi và cách khá xa nơi này.[Lạ thật đấy, sao mình đi qua nó mà lại không phát hiện ra chứ???](Lila) (Tác: vì tác thích thế :V)Tôi đang thắc mắc trong tâm trí, đồng thời tăng tốc đến nguồn mana. Trong khi đang chạy, tôi nhận ra nguồn mana khá quen.[Hmmmm, sao quen quen...à! Anh Gug!](Lila)Tôi nghĩ và dám chắc rằng anh ta đang gặp nạn với cái con quái đó, vì anh ta thực sự yếu (Tác: không phải anh ta yếu mà do em quá mạnh thôi Lila à...)[Không ổn! Phải tăng tốc thôi, nếu không thì có án mạng mất!](Lila)Thế là bằng tất cả tốc độ mà tôi có, tôi phóng nhanh, xẹt ngang qua mọi thứ nhanh như chớp làm xới tung cả đất những nơi tôi chạy ngang. Cuối cùng sau vài phút, tôi đã đến nơi và bắt gặp cảnh tượng anh Gug đang bất động, đôi mắt mất đi ánh sáng, mặt tối sầm. Thanh kiếm từ lúc nào đã ở dưới đất. Con quái cùi mang tên Chimera...phải không ta? Mà tóm lại thì nó đang giơ bộ vuốt to lớn lên và chuẩn bị chém xuống, hòng muốn giết anh Gug. "Ố la la~đi cứu người mà gặp hên nè~*lẩm bẩm*"(Lila) (Tác: *choang* what??? Cái gì thế này??? Hình tượng một bé Lila tốt bụng dễ thương dễ mến nay còn đâu...)Tôi lẩm bẩm thật nhỏ, kẻo để anh Gug nghe thấy thì anh ấy lại bảo tôi là con cuồng sát thì mất công giải thích lắm...tuy đúng là tôi cuồng sát thiệt...nhưng chỉ với quái thôi.Lần này, tôi tự nhiên không muốn dùng Midori-chan. Có lẽ là do tôi không muốn bị người khác thấy cậu ấy. Thế là tôi dùng thanh kiếm mà anh Ryuu bảo tôi giữ để luyện tập.Anh Ryuu bảo cây này khá yếu và cũng chẳng có hiệu ứng gì đặc biệt, dùng trong luyện tập khá ổn. Nhưng khi tôi thử nghiệm xem sức công phá của nó thì xém làm banh cả khu luyện tập. Sau sự kiện đó, tôi dùng Thẩm định để xem lại thanh kiếm thì biết nó cấp Truyền kỳ chứ ít đâu (Tác: nếu quên cách chia cấp bậc thì quay lại chap 10 mà xem nha). Thật không thể xem thường những thứ anh Ryuu bảo là "bình thường" mà.Cầm chắc thanh kiếm trong tay, tôi lao đến và cường hoá thanh kiếm bằng ma pháp hệ Phong. Chém thật nhanh xuống cái con Chimore gì gì đó. Và kết quả thu được là máu của nó văng tung toé do gió và đầu nó rơi xuống đất.Tôi nhặt ma thạch bằng tốc độ bàn thờ và đi đến chỗ anh Gug."Không sao rồi, anh không cần lo đâu. Nó đã chết rồi"(Lila)Lúc này anh ta mới hoàn hồn về, đôi mắt đã lấy lại ánh sáng và cơ thể cử động lại bình thường."Lạy trời! Cuối cùng cũng thoát chết!"(Gug)"Cảm ơn em nhiều nha Lila!"(Gug)"Không sao đâu ạ"(Lila)"Dù gì thì nếu gặp lại rồi thì sao chúng ta không lập đội lại đi?"(Gug)Lập đội lại? Với tôi thì cũng chả sao...dù sao anh ta cũng thấy hết sức mạnh của tôi còn gì."Được! Chúng ta lập đội lại nào!"(Lila)Tôi cười và đưa ra quyết định. Tiếp tục chuyến đi săn trong vui vẻ mà chẳng biết chuyện kinh khủng sắp đến...——————————————————.........Ờ thì...mình xin lỗi mấy bạn vì đã chậm trễ...thật ra thì chap này mình xong từ hôm qua nhưng quên đăng rồi hôm nay nhà lại cúp điện, mới có điện lại là mình đăng ngay đấy. Mong các bạn tha thứ cho sự chậm trễ của mình...Cơ mà chap này nhạt thật...mà thiếu thì lại thấy không hay...Xuất bản:4/11/2018Kí tên:✨Chini✨(Tác)