Cố Lam mắt mờ đi, cơ thể ngã xuống nền đất lạnh băng. Bên tai cô là những tiếng cười man rợ cùng tạp âm lộn xộn không đâu vào đâu, khiến đầu óc của cô rối loạn mơ hồ. Khi sắp không chống đỡ nổi mà hôn mê, Cố Lam hung hăng cắn lưỡi một cái, vị máu tươi nồng giúp cô thanh tỉnh lại.

Đầu trọc thấy ả đàn bà đáng ghét đã ngã xuống dưới chân hắn, vui vẻ phát ra tiếng cười khả ố, súng lục giơ lên, hướng đến đầu của Cố Lam.

Ngữ Linh vừa mới hoàn hồn thì nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái mét chạy đến chắn trước người Cố Lam, run rẩy cắn môi, nước mắt từng giọt chảy xuống."Các ngươi... không được làm hại người vô tội..."

"Sẽ... sẽ báo ứng... hức..."

Đầu trọc phiền nhiễu xoa xoa trán, không chút lưu tình tát bay Ngữ Linh sang một bên, dẫm điên cuồng lên người cô ta."Đồ chó cái! Đến mày cũng muốn trái ý ta!!! Mày làm tao muốn phát điên lên được!"

"A... a... hộc..."

Ngay khi đầu trọc mắt đục ngầu hướng súng về phía Ngữ Linh, một lỗ máu xuyên qua lồng ngực hắn.

"Ọc! Cái quái..." Đầu trọc ngỡ ngàng ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Đám đồng bọn nhìn thấy thủ lĩnh ngã xuống, hoang mang nhìn về phía cửa. Nam nhân nòng súng còn hơi bốc khói, ánh mắt giận dữ như hổ báo,sau lưng là những vệ sĩ nổi danh nhất thế giới ngầm.

Dạ Dương!!!

Một tên gào lên, cầm lấy súng trong tay tên Đầu trọc, điên cuồng hướng đến phía Dạ Dương. Thế nhưng, đột nhiên đầu của hắn vẹo thành một đường cong, cơ thể ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cố Lam tựa như u linh đứng dậy từ đằng sau hắn, bàn tay cầm lấy chiếc súng lục, "rắc" một tiếng, nó đã trở thành hàng đồng nát.

Dạ Dương chỉ khẽ liếc Cố Lam một cái rồi rời tầm mắt về phía Ngữ Linh. Tuy rằng Ngữ Linh vẫn còn rất bình thường nằm đó, thế nhưng thần sắc sợ hãi và hoảng loạn của cô khiến cho Dạ Dương vô cùng tức giận, mắt đỏ ngầu cầm súng hướng về phía đám bắt cóc đi tới.

"Ngươi... ngươi... á!!!"

"Cứu mạng!"

"Rắc! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Ngữ Linh thẫn thờ nhìn khung cảnh máu tanh trước mắt, một giọt máu nóng hổi bắn vào mặt cô. Cô giống như bị phỏng, hết lên điên cuồng, "ọe" một tiếng, đem toàn bộ đồ trong bụng nôn ra.

"A... ọc... ọe... dừng lại... thật ghê tởm! Quá... ọe... tàn nhẫn!"

Dạ Dương đang trong trạng thái điên cuồng không nghe lọt tai bất cứ điều gì, đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống, hắn mới thỏa mãn cười một tiếng rợn người, quay lại ôm Ngữ Linh đã ngất xỉu rời đi.

"Đi thôi!"

Khi Dạ Dương phất tay, toàn bộ vệ sĩ mặt lạnh theo hắn trở về, hoàn toàn không để tâm đến Cố Lam đang kiệt sức lê bước theo đằng sau.

- Đau quá... mắt mình đang mờ dần... Tại sao A Dương lại bước đi nhanh như vậy? Chờ em... Chờ em... Tại sao lại không quay lại nhìn em dù chỉ một chút? -

"Rào!"

"Vút!"

Dưới cơn mưa tầm tã nặng hạt, 3 chiếc xe lao vút về phía bệnh viện, hoàn toàn không hề để tâm đến bóng dáng lay mình đổ xuống đằng sau bọn họ.

... ...... .....

"Cô tỉnh rồi?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Cố Lam, đến khi mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của cô là một khuôn mặt xa lạ lạnh lùng.

"Nếu không phải gần đó có bảo vệ, cô đã sớm mất máu mà chết ở hải cảng rồi." Giọng nói của người đàn ông mang theo chút châm chọc nhàn nhạt, Cố Lam nghe thấy cũng không có phản ứng gì lạ.

"Tôi hôn mê bao lâu?"

"2 ngày!" Kỷ Nam lạnh lùng trả lời, trong mắt là vẻ mệt mỏi vô cùng."Chỉ cần cô được mang đến chậm hơn chút nữa, cái tay kia của cô coi như phế rồi. Tôi đã cố gắng hết sức, thế nhưng di chứng để lại..."

Hắn hơi hơi ngừng, mang một tập hồ sơ để vào tay Cố Lam."Khi nào khỏe hẵng..."

Hắn chưa kịp nói xong, Cố Lam đã ngồi dậy, mặt không đổi sắc đem dây dợ lằng nhằng giựt ra, mắt cô liếc qua tờ bệnh án, sau đó thì trả lại cho Kỷ Nam."Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cố Lam tôi không có gì để trả ơn, chỉ là sau này anh có khó khăn gì, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."

"Bất cứ chuyện gì!"

Kỷ Nam nhìn cô gái quật cường lung lay rời đi, chỉ có thể khe khẽ lắc đầu. Có lẽ hắn và cô có cái duyên nào đó, nhưng lại là nghiệt duyên chăng...

"Nam... di chứng kia..." Đằng sau tấm màn, một giọng nói trung niên cất lên.

"Cha, con chữa không được. Cô ta dùng kỹ thuật đó lâu đến vậy, Thần cũng khó chữa. May là con chứ là những kẻ khác, cô ta đã không sinh long hoạt hổ mà bật dậy được vậy đâu. Vết sẹo trên vai và sau lưng sẽ không bao giờ xóa được. Mưa hàn nhiễm vào người, thể chất lại thuần dương, xung đột với nhau kịch liệt. Chỉ cần ngày nắng đến, cơ thể sẽ như bị nướng lên, ngày mưa rơi hay băng tuyết, cô ta sẽ không khác gì bị ném vào hầm băng cả."

Người trung niên thở dài một tiếng."Vậy còn di chứng kia?"

Kỷ Nam lật bệnh án lên, có chút nhức đầu."Cái tay phải kia tuy rằng không phế bây giờ, nhưng sẽ hoạt động khó khăn, vận động mạnh sẽ như bị ngàn kim xuyên qua. 30 tuổi sẽ bị loãng xương nặng, mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh, 40 tuổi sẽ phế hoàn toàn do các chức năng suy nhược."

"Kỹ thuật kia cô ta còn xài sau lưng nữa, sẹo không nói, cột sống bị tổn thương nặng nề. Đã vậy cô ta còn vận động kịch liệt sau khi bị thương. Sau này cô ta sẽ cử động khá là khó khăn."

"Haizz, Thần y hiện thế nào đó may ra mới chữa khỏi được vài phần a..."

... ...... ......

Xì poi:

"Đồ máu lạnh! Đồ tàn nhẫn! Đồ điên! Ác quỷ! Ghê tởm!"

... ...... .....

Ngoại truyện 1:

Từ khi sinh ra, vận mệnh của ta đã được định sẵn là bóng tối vô tận của máu và tuyệt vọng.

Ta không có ước mơ.

Không có ánh sáng.

Không có cảm xúc.

Cố gia là một gia tộc của bạo ngược và giết chóc. Bất cứ ai trong họ đều sở hữu một phần khát máu không thể khống chế được. Nó xuất hiện một cách bất định và kì lạ. Có người coi bản tính đó là lẽ sống, sống để giết chóc. Có người lại kinh tởm nó, ghê tởm chính bản thân mình, sa đọa, tâm lí bất ổn, để rồi bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Ta là phần tối trong tâm hồn Cố Lam, là bản tính khát máu, điên cuồng, cùng mong muốn độc chiếm Dạ Dương của cô ấy.

Sau sự kiện đó, ta đã được sinh ra, được giải thoát khỏi gông xiềng.

Ta đem bọn chúng giết chết! Đem bọn chúng phanh thây! Đem những kẻ đã tổn thương Cố Lam trở thành những bãi máu nhầy nhụa xinh đẹp.

Ta những tưởng ta sẽ phát điên vì bản tính bạo ngược đã thấm nhuần trong linh hồn, một bàn tay nhỏ bé lại ôm lấy ta.

Hắn nói hắn sẽ bảo vệ ta.

Hắn nói hắn sẽ che chở cho ta.

Hắn nói hắn sẽ mang mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đến cho ta.

Cố Lam a Cố Lam. Ta đã hiểu vì sao cô lại yêu hắn đến thế. Tại sao cô lại may mắn đến vậy cơ chứ? Hắn nói với ta những lời ngọt ngào đó để trấn an ta, nhưng lại không phải dành cho ta.

Cố Lam a Cố Lam, tại sao cô lại yếu đuối đến thế? Chắc bởi vì những gì đen tối trong cô ta đã lấy đi hết mất rồi nhỉ...

Nếu ta là cô, ta đã sớm đem Dạ Dương nhốt lại, mang gồng xích đến trói chặt hắn, đem tất cả những ai khiến hắn động tâm, khiến hắn tổn thương một lượt giết sạch trước mắt hắn. Đem hắn hoàn toàn thuộc về ta.

Cố Lam a Cố Lam, nếu cô thất bại, ta sẽ không ngần ngại đem nhận thức của cô chôn vùi, chiếm lấy cơ thể của cô. Thực hiện mong muốn chiếm lấy Dạ Dương của cô.

Vậy nên, đừng để ta có cơ hội xuất hiện...