Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

______________________

Tỉnh dậy, tinh thần Chu Hiểu Lam cực kì không tốt, thân hình mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc tra tấn dữ dội.

Tên nam nhân bên cạnh như đã thức từ lâu, nhân lúc cô ngủ mà ngắm nghía vuốt ve "Hiểu Hiểu tỉnh rồi?"

"..."

"Sao không trả lời hửm?" Cố Thần bóp nhẹ cánh tay nhưng cũng đủ làm cô nhói nhói.

Quá bực bội, Chu Hiểu Lam hét lên "Bộ anh mù không thấy tôi đã tỉnh hay sao mà còn hỏi?"

"Em..." Cố Thần á khẩu "Em không thể trả lời như bình thường được sao? Chẳng phải hôm qua còn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ sao?"

"Anh câm mồm, tôi không giống cái loại người kinh tởm như anh!" Chu Hiểu Lam không kiềm chế được mà cho Cố Thần một bạt tai.

Lực đạo cũng chẳng là nhẹ đi, khuôn mặt hắn in năm ngón tay, miệng còn có vệt máu mờ mờ...

"Chết tiệt!" Hắn chửi thề một tiếng rồi mặc quần áo rời khỏi phòng, nét mặt hắn cực kì là bực bội.

Chu Hiểu Lam nằm trên giường suy nghĩ, phải chăng cô là hơi quá đáng... Lắc lắc đầu vài cái, lại một suy nghĩ khác hiện lên "Hắn như vậy đáng lắm...không cần thương tiếc cái loại nam nhân như vậy"

.....

Cố Thần ngồi trên ghế, ngón tay đan xen chống cắm tự đăm chiêu suy nghĩ, trước mắt là nam nhân với khuôn mặt phong lưu, pha thêm sắc sảo cùng mĩ miều, nhìn nam nhân này người ta cũng có thể đoán là một hoa hoa công tử đi!

"Hạo Tiếu, tôi đã làm mọi cách có thể nhưng cô ấy vẫn không tha thứ, vẫn hận tôi..."

Cố Thần dù chỉ gọi hai tiếng "cô ấy" nhưng Phan Hạo cũng chắc một trăm phần trăm người được nhắc đến là ai kia.

"Tiểu Thần Thần, ta thấy người rất nghiêm túc trong truyện tình cảm. Bản tọa có nhiều kinh nhiệm trinh phục mĩ nhân nên ắt hẳn sẽ truyền cho người một ít" Phan Hạo Tiếu vuốt râu dù chẳng có, giọng nói nham nham nhở nhở, đùa đùa cợt cợt

Cố Thần thở dài, con người này động chút là đùa cợt, nghiêm túc chẳng có "Hạo Tiếu, tôi chẳng có tâm tình cợt nhã với cậu đâu...Còn nữa dừng ngay cái cách gọi Tiểu Thần Thần đi, tôi nhắc cậu đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa... Mà xem ra cậu cũng xuống cấp nhỉ! Tìm mọi cách trinh phục trái tim mĩ nhân những không thành...Đáng tiếc đáng tiếc..."

Cố Thần lườm anh (Phan Hạo Tiếu) nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm, cái hành động này là quen thuộc rồi.

"Cậu có nhỏ nhẹ, nhường nhịn cô ấy chưa?" Phan Hạo Tiếu hỏi.

"Đã làm"

"Còn nhẫn nhịn hay trở thành thê nô gì đó?"

"Thực hành rồi!"

"Cho bất cứ thứ gì cô ấy muốn?"

"Cũng làm rồi!..." nghĩ ngợi chút, hắn nói tiếp "Nhưng cô ấy muốn tự do tôi không thể thành giao được, tội sợ Hiểu Hiểu sẽ vụt mất khỏi bàn tay mình..."

"Nè tiểu Thần Thần, nếu tôi đoán không lầm thì có phải hay không cậu là đang giam cầm Hiểu Lam...?" Phan Hạo Tiếu nghi hoặc

Cố Thần gật đầu.

"Ai nha~ Tiểu Tổ tông của tôi ơi! Cách yêu và bù đắp cho cô ấy của cậu là vậy sao? Đáng sợ thật" Phan Hạo Tiếu thốt lên, tên này hành sự như vậy thảo nào làm tiểu thỏ sợ...

"Nhưng..."

"Theo tôi thấy cậu không nên..." Phan Hạo Tiếu chưa nói hết thì chuông điện thoại hắn đã vang lên, làm động tác dừng lại với anh hắn liền nghe máy.

Không biết người bên kia nói gì mà làm Cố Thần nhíu đôi lông mày, nét mắt thoáng như satan đến từ thiên la địa ngục, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.

Phan Hạo Tiếu nhìn nét mặt này biết chắc đã sảy ra chuyện không hay, anh lo lắng hỏi "Đã sảy ra chuyện gì?"

________________

Còn ai nhớ đến con au này hơm nhể?😯

Bắt đầu từ chương này thì số từ sẽ giảm đi, thơi gian ra chương mới cũng lâu hơn vì con au này bận lắm... Mong mấy nàng đừng bỏ rơi ta! 😔