Quán KFC nằm trong một khu trung tâm nhỏ, xung quanh mở nhiều cửa hàng, nếu thằng quỷ đó lén ra ngoài chơi thì chỉ có thể đi cửa hàng hoa hoặc siêu thị.

Nhưng tôi tìm một lúc rồi vẫn không thấy người đâu cả.

Tôi mà tìm được rồi thì nhất định sẽ đánh nó một trận, đúng là không đánh không nhớ mà.

Giờ giải lao của tôi là mười phút, thời gian thì sắp hết mà mãi không tìm được, tôi nhịn không được mắng nó bảy tám lần trong lòng. Thằng nhóc cũng chẳng chịu hiểu cho tôi, mẹ nó mới đó mà đã chạy đi đâu mất, tối nay nó đừng hòng đụng tới đùi gà tôi cho nó nhìn tôi ăn đến thèm chết mới thôi.

Sau hai mươi phút chạy khắp các cửa hàng quanh đây, tôi bắt đầu hối hận tại sao ngày thường không phổ cập mấy tin tức xã hội cho nó biết. Nó còn nhỏ lại ngu như vậy, có khi một cái đùi gà cũng dụ được!

Tôi bỏ công việc đang làm chạy đi tìm thằng nhóc, lại thêm mười phút, nếu tìm không được nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, tôi rốt cuộc cũng tìm được nó ở một quảng trường cách đây nửa km. Tôi ở bên kia tìm nó mệt muốn chết, còn nó thì ngồi ở chỗ đài phun nước kia chơi đùa vui vẻ, nhìn chả có gì là lo lắng. Đài phun phát mấy bài nhạc vui tươi, bọt nước vẩy trên không trung, nó mặc một cái áo khoác rộng, đội mũ, ngẩng mặt lên rất cao còn vừa nhìn vừa phất tay.

Gần thằng nhóc có một người mặc đồ tây đen, hơi cong người, cười tủm tỉm nói chuyện với nó. Chạy đến gần, tôi còn có thể nghe thấy giọng nói vui sướng của em trai, "Chú nhìn nè, đài phun nước này rất đẹp phải không?"

Bầu không khí đang hài hòa vui vẻ, bất chợt vì câu chửi của tôi mà bẹp dí, "Đẹp cái con khỉ!"

Em trai nghe thấy thì hoảng sợ.

Tôi túm lấy nó, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thằng quỷ nhỏ chết tiệt mau theo anh về!"

Tôi tức muốn chết! Giờ tôi chỉ muốn đánh nó hai cái! Tôi kéo quần áo nó, thô lỗ túm nó xong liền xoay người đi, chất vấn: "Gan lớn quá nhỉ?! Dám lén ra ngoài chơi?"

Em trai bị lôi đi mà vẫn không biết tại sao tôi giận, nó kêu hai tiếng anh ơi nghe rất đáng thương rồi bất lực quay đầu nhìn người đàn ông mặc đồ tây nọ.

Tôi dừng bước, ngồi xổm xuống đưa hai tay nâng mặt nó, "Người đó là ai? Có cho em ăn cái gì không? Em có ăn chưa?"

Thằng quỷ nhỏ mở đôi mắt to, thịt trên mặt nó không có bao nhiêu mà còn bị tôi bóp, nói một cách gian nan: "Là một chú tốt bụng … Chưa cho em ăn gì hết …"

Vậy thì còn đỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Theo anh về!"

"Vậy, vậy để em tạm biệt chú đó đã …" Thằng quỷ nhỏ còn nhớ mãi không quên mà quay đầu lại.

Người mặc đồ tây cau mày chạy tới, tôi ngoài cười nhưng trong không cười liếc người đó một cái, để em trai đứng sau lưng mình, nói: "Xin lỗi, tôi muốn dẫn nó về."

Em trai thò đầu ra sau đó bị tôi ấn lại.

Mày của người nọ nhíu chặt hơn, tiến lên một bước nói: "Chào, tôi có chuyện muốn nói với em cậu."

Chuông cảnh báo lập tức kêu vang trong đầu tôi. Một người qua đường mới gặp thì làm gì có chuyện để nói với nó? Đây chắc hẳn là người xấu! Tôi lùi về phía sau hai bước, nói nhanh: "Không có gì để nói hết, tôi gấp lắm, tạm biệt."

Tôi nắm tay em trai chạy về quán KFC, thằng nhóc chạy không kịp, sau khi chạy được đến nơi thì nằm dựa vào bàn, ánh mắt nhìn tôi như một con chó con. Tôi vội vào xin lỗi với giám đốc vậy nên không kịp mắng, chỉ có thể cảnh cáo nó ngồi yên trên ghế về nhà thì tính sổ với nó.

Em trai ủy khuất mà nói: "Em chỉ đi ra ngoài nhìn một chút … Nơi này cũng không có gì để chơi ... "

"Vậy thì mai ở nhà hoặc là qua nhà chú Trần, khỏi cần đi làm với anh." Tôi nói.

Nó lại càng không vui, nắm góc áo mình rồi gục đầu ngồi trên ghế, ủ rũ cụp đuôi.

Tôi làm trong chốc lát, thấy cái người mặc đồ tây đó không biết khi nào lại xuất hiện ngồi cạnh em trai.

Ôi đù má, cái thằng cha này cứ như hồn ma đuổi mãi không xong!

Thằng quỷ nhỏ đó còn không chịu khôn ra, ghé vào bàn, trưng ra một khuôn mặt như trái khổ qua nói chuyện với người đồ tây đen, từ khẩu hình miệng thì tôi thấy thằng nhóc đó nói mấy câu "anh ghét em rồi". Người nọ an ủi sờ đầu, nói vài câu rồi lấy một viên kẹo đưa cho nó.

Khi thấy em trai cầm lấy viên kẹo, tôi nổi trận lôi đình, ném giẻ lau rồi kéo tay áo lên đi đến.

"Anh này, sao anh cứ lại gần em trai tôi vậy?" Tôi giật lại viên kẹo rồi nhét mạnh vào tay người nọ, "Nó bị sâu răng không thể ăn nhiều, anh cầm đi."

Người nọ không vui mà nhìn chằm chằm tôi, hiển nhiên là tôi làm hỏng chuyện của anh ta.

Đúng là ghê thật, bên ngoài đẹp đẽ bên trong thúi hoắc, mặc đồ tây đeo cà vạt còn đeo mắt kính, cũng không giống người thiếu tiền gì. Như thế mà chạy theo một thằng nhóc thì nhất định mục đích không đơn giản.

Hay là một tên biếи ŧɦái thích trẻ em!

Tôi kéo em trai xuống ghế rồi nhìn phía sau nó, thần kinh phản ứng của thằng nhóc này quá kém, tốc độ phản ứng quá chậm, nó không đứng vững, kêu một tiếng "ai da" vì đau. Tôi không đếm xỉa tới nó, chỉ trừng mắt nhìn người mặc đồ tây đen, "Anh còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát."

Người nọ lắc đầu, lấy từ cổ áo ra một cái danh thiếp đưa cho tôi.

Tôi không nhận. Nhận thì nhìn cũng không hiểu.

Người nọ nói: "Chào cậu, tôi là thư kí của chủ tịch tập đoàn Thăng Vân, đây là danh thiếp của tôi. Chuyện đến đột ngột chắc cậu cũng chưa chuẩn bị gì, nhưng xin cậu kiên nhẫn nghe tôi nói xong. Em trai cậu là con của phó chủ tịch tập đoàn chúng tôi, chúng tôi quyết định đón cậu bé về, chủ tịch kêu tôi đến xem tình hình cậu bé trước."

Quán KFC người đến người đi, khách hàng xung quanh ầm ĩ, ồn ào.

Mười giây sau, tôi đẩy em trai qua một bên. Ghét bỏ mà liếc người trước mặt một cái, không thể không nói: "Đồ thần kinh."