Tôi giằng co với em trai hơn nửa tháng, chuyện này cũng kết thúc vào lúc nó bắt đầu học kỳ mới sau đợt nghỉ hè, và thằng nhóc phải đi học.

Cái xấu của nó là đã sắp lên năm ba rồi mà lại chạy qua cả nửa đại dương để chơi trò lσạи ɭυâи với tôi, ngón nghề nào cũng dở ra. Lúc nó còn đang vui quên trời quên đất thì nghe vệ sĩ nhắc nhở, vừa xong như bị xét đánh ngồi giận dỗi cả buổi, cũng không biết nó giận cái gì nữa.

Tôi nhéo lỗ tai nó, nói: "Sau khi về rồi thì đừng nghĩ mấy thứ đó nữa, học hành cho tốt đi."

"Muốn anh cơ, không muốn học đâu." Nó nói thầm, "Sắp thành công rồi, sao lại đột nhiên ... "

"Ai nói em sắp thành công? Mơ đi!" Tôi đặt tay lên đầu nó, "Anh nói em nghe, anh tuyệt đối không yêu đương với học sinh cấp ba đâu, đừng mơ mộng nữa." Tôi nhướng mày, "Hơn nữa ai ba hoa nói mình sẽ đến trường anh học, đến lúc đó thi không đậu anh cười rớt hàm."

Nó nói: "Thi không đậu cũng có thể đút tiền mà."

Tôi giận, "Không cho phép cái suy nghĩ mục nát hủ bại này tồn tại! Mẹ nó, em trai anh đây đến trường anh học còn không vào được, cái chỉ số thông minh cỡ này không xứng làm em trai anh!"

Tôi tự mua vé máy bay rồi đóng gói nó quăng về với tổ quốc, lúc ra sân bay mặt nó in chữ không muốn to bự. Tôi biết lý do nó không chịu, nhưng tôi chẳng nói gì chỉ vỗ bả vai anh vệ sĩ rồi tuôn ra mấy câu thấm thía mang ý bắt làm.

Tôi lấy vai vế ép ảnh, "Nó trả anh lương nhưng nó lại nghe lời tôi, tôi lấy tư cách là một người anh trai muốn anh làm mấy việc thì đương nhiên không vấn đề gì."

Vệ sĩ đã quá quen với hai anh em bọn tôi vì thế chỉ gật đầu một cách bất đắc dĩ. Tôi dong dài huyên thuyên ôm vai anh nói một tràng.

Bên người nó hổ sói đủ cả nên khó tránh khỏi việc bị ám sát, phiền vệ sĩ chú ý nhiều hơn. Hơn nữa mức độ tự kiềm chế của mấy đứa nhóc còn thấp, mà nguyên nhân là do Adrenalin tiết ra nhiều khiến đầu óc không minh mẫn, nó sẽ cảm thấy bản thân quá lợi hại quá trâu bò, đôi khi không tránh khỏi bốc đồng mà gây ra chuyện tồi tệ, vẫn là nhờ vệ sĩ ở bên cạnh để ý. Nếu có chuyện xảy ra hãy gọi tôi, tôi sẽ giúp hết sức. 

Tôi quay đầu lại thì thấy thằng nhóc nhìn tôi với vẻ không vui, tôi trừng nó,  "Nhìn anh làm gì!"

"Em sắp phải đi rồi mà anh còn ở nói chuyện với người khác." Nó siết chặt nắm tay, "Em ghen."

Tôi cười đến nỗi ra tiếng, cái đồ trứng ngu này biết mình đang nói gì không vậy, chuyện này cũng ghen, bộ nó là bình dấm chuyển sinh sao. Tôi xoa đầu nó, nó liền chủ động dựa vào lòng bàn tay tôi. 

"Thường ngày nói chưa đủ nhiều à? Anh còn có thể nói gì được nữa." Tôi nói, "Ngoan ngoãn trở về, thi tốt sẽ có thưởng."

Hai mắt nó tỏa sáng nhìn chằm chằm tôi: "Thưởng gì?"

Tôi nhìn nó trong chốc lát, vờ thần bí nói: "Bí mật."

Trong mấy ngày ở đây, ngày nào nó cũng nhiệt huyết tràn đầy muốn hạ được tôi. Nó áp mong muốn này vào từng hành động, học vì muốn nghe tôi giảng bài, nấu ăn chỉ để tôi vui vẻ. Tay nghề của nó nâng lên nhiều, thậm chí mạnh miệng đến đâu tôi cũng phải khen nó tiến bộ. Bàn tay nó dần càng nhiều vết thương, xắt rau không cẩn thận cắt trúng tay thì cũng bị dầu bắn phỏng. Mà nó cũng không vì sợ tôi đau lòng mà giấu diếm như trước, nó đưa tôi xem muốn tôi đắp thuốc cho còn muốn tôi liếm.

Đương nhiên tôi không liếm, nước bọt tốt thế nào cũng không so được với thuốc, thằng quỷ nhỏ đó tưởng lừa được tôi chắc.

Mà một số việc có một thì có hai, có hai thì thêm ba. Sau lần đầu tôi mộng xuân trúng nó, nó liền thường xuyên chạy vào thăm hỏi tôi trong mơ, nhưng đó  không phải giấc mơ về thời thơ ấu, mà là ...

Khổ tôi lúc trước còn tuyên bố mình trắng trong thuần khiết với đồng nghiệp, đúng là hư quá mà.

Bản thân tôi không kiên định như lúc đầu mình tưởng, rốt cuộc có một lần thì tất có hai lần. Tôi lui một bước trước nó, rồi đến bước hai bước ba cũng không phải chuyện lạ.

Huống chi nó là em trai tôi, nó luôn biết cách nào có thể dùng để tôi mềm lòng.

Nhưng cũng cố tình nó lại là em tôi.

Giữa chúng tôi luôn có một vực sâu, nó còn nhỏ nên có thể coi như không thấy, nhưng tôi lại không còn nhỏ nữa. Sương mù từ vực sâu đó luôn che đi một số thứ, hoặc tiếp tay cho tôi phủ nhận một việc gì đó. 

Haizz, tôi thường xuyên nghĩ thầm hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy thì khi nào mới có thể phát minh ra cái máy chuyển đổi cảm xúc đây. Tình cảm của tôi với nó có thể nói là cao hơn trời sâu hơn biển, nếu có thể đem tình cảm này chuyển thành thứ nó muốn thì có nằm mơ nó cũng hạnh phúc đến bật dậy.

Tôi về nhà, khắp căn hộ đều là dấu vết của nó.

Nếu tôi không ngủ chung với nó thì thằng nhóc sẽ mang mền tôi đi, nói là muốn ngủ trong mùi hương của tôi. Bài nó viết còn để trên bàn, chung với chồng văn kiện của tôi. Tôi mở ra thì thấy tin nhắn nó viết cho mình.

Trong hai năm ở đây tôi dần học hút thuốc nhưng cũng không nghiện, khi nào phiền lòng thì mới hút. Đôi khi ra ngoài với đồng nghiệp sẽ uống rượu, khi về nó sẽ bưng canh giải rượu cho tôi với vẻ rất đắc chí, chưa bao giờ nói từ nào không vui cả.

Nó để tờ giấy nhắc tôi rằng đừng hút thuốc hay uống rượu nhiều quá, công việc làm không tốt cũng đừng thức khuya, như là lời dặn dò của tri kỉ vậy. Thậm chí nó còn nhớ lúc nhỏ muốn giúp tôi bỏ rượu, vậy còn bản thân nó uống thì sao chứ, tôi chỉ cười.

Đúng là không có logic.

Nó cố gắng như vậy mà tôi cũng không phải người có ý chí sắt đá gì, nhưng trước mặt nó thì một người anh trai như tôi cũng có chút ngại ngùng.

Lúc trước tôi hỏi bạn xem gần chỗ này có bác sĩ tâm lý nào tốt không. Em trai đi, tôi dành hai ngày sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi cuối cùng mới gọi điện thoại hẹn gặp.