Lúc sau nó than đau không dứt, nhưng chỉ việc ngồi trên người tôi tự lực mà cũng bắn được hai lần, đúng là nhóc tì lần đầu không làm chủ được. Nó lại nằm trên người tôi mà không áo không quần, một chốc thì lấy mền ra đắp lên rồi rúc vào người tôi. Tay chân tôi đều bị trói, nó nói vẻ tiếc nuối: "Anh không ôm em được." Nói đoạn liền dang tay ra.

Toàn bộ quá trình tôi không nói gì chỉ nhắm mắt lại.

Làm xong nó không thả tôi đi, mà là nhân lúc tôi ngủ đổi dây thừng thành dây xích. Phạm vi hoạt động rộng hơn chút nhưng cùng lắm cũng chỉ đến nhà vệ sinh, nói chi đến cửa phòng.

Tay chân có thể hoạt động nên tôi muốn đánh nó, nhưng ngày nào thằng nhóc cũng kêu đau, là di chứng lần đó. Nó cầm đồ ăn đến đúc tôi, ánh mắt tha thiết vô cùng, tôi chỉ nói: "Không cần, anh không ăn."

"Không ăn sẽ chết đói." Nó lẩm bẩm.

Tôi nghĩ chết đói thì chết, nó ép tôi làm chuyện đó còn nhốt tôi ở đây, so với chuyện muốn tôi chết cũng không khác gì. Nó bám tôi năn nỉ ỉ ôi nhưng bụng tôi đã đói lâu lắm rồi, đến sức đẩy nó ra cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ mắng ác nó vài câu.

Da mặt nó càng ngày càng dày dù bị chửi cũng chẳng hề gì, cứ liên tục năn nỉ tôi.

Đói bụng hai ngày tôi nằm bẹp trên giường, nâng tay lên còn khó, sau chỉ nhắm mắt nằm trên giường, lòng mang chút tức giận nghĩ mình chết luôn trong mơ cũng tốt. Nó nằm cạnh, lay cánh tay tôi nói: "Anh mà không ăn sau này sẽ còn nhẹ hơn em đó."

Tôi không nói gì.

Nó lại nói: "Em muốn làm gì thì làm, anh chẳng có chút tôn nghiêm nào cả."

Giấc ngủ của tôi nặng dần, chẳng được bao lâu tôi nghe có tiếng khóc bên tai. Tiếng khóc này nghe quen cực kỳ, tôi nghe từ quá khứ đến hiện tại, nghe trong mười mấy năm, nghe liền mấy trăm lần, vẫn không chút đề kháng nào.

Người này khóc nghe đau lòng, tiếng anh ơi không rõ ràng cứ vang bên tai, lòng tôi chợt mềm xuống nghĩ thầm thôi thì cứ chiều nó đi, rốt cuộc đây cũng là em trai duy nhất của mình.

Trên đời này cũng chỉ có một mình nó thôi.

Nó cho tôi ăn đường glucose, sau khi tôi tỉnh lại giọng nó cũng không còn nũng nịu như trước nữa, gần như là ăn nói khép nép xin tôi ăn cơm. Đói bụng vài ngày không được ăn thịt cá chỉ có thể ăn cháo trắng. Tôi ghét bỏ liếc nó, lần đầu tiên tôi chịu hé miệng nó vui mừng khôn xiết, vừa rớt nước mắt vừa đúc cho tôi, nói: "Nếu anh chết đói, em cũng không sống nỗi."

Thằng nhóc lớn thành con rùa rụt cổ, không biết nhà họ Nhạc dạy thế nào mà lấy câu này ra uy hiếp tôi.

Nó nói rằng đã xin nghỉ ở công ty cho tôi, lý do là hôm thiết đãi khách uống quá nhiều nên ngộ độc cồn. Cái lý do giả trân này nghe mà giật mình, tôi bắt đầu tự hỏi mình vừa thăng chức liền xin nghỉ liệu cấp trên có nổi giận hay không, suy nghĩ trong chốc lát tôi thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.

Bây giờ nó chưa chắc gì đã thả tôi đi.

Quá nực cười, ngày hôm nay tôi và em trai biến thành cái loại quan hệ này.

Tôi nghĩ liệu người ta có phát hiện ra không, nhưng tôi không thân với đồng nghiệp lắm, không có Lạc Chi người đến chơi nhà cũng ít đi, làm không tốt có thể tôi còn bị nó khuất phục.

Nếu bị phát hiện thì sao?

Không biết nước C sẽ phán thế nào với trẻ vị thành niên tội bắt cóc giam giữ người, mà trong lúc đó còn phát sinh quan hệ. Nếu nó bị bắt đi thật thì tôi …

Đến lúc này rồi tôi còn không nỡ.

Lỗi không hoàn toàn ở nó, nhìn ánh mắt nó là tôi biết. Nó nghiêm túc khát cầu như vậy, chỉ sợ dù là ai cũng sẽ đồng ý.

Tại sao người nó thích đầu tiên lại là tôi?

Cái kết sẽ không tốt, nhưng dù biết con đường phía trước có mịt mờ chông gai thế nào nó cũng không quay đầu.