Huệ An nhanh chóng đi nhanh xuống hỏi chuyện bà Vương.

- Bác à, chuyện này là sao??

- Huệ An con không nên biết thì tốt hơn, trưa nay con muốn ăn gì để bác làm riêng cho con. - thấy Huệ An hỏi chuyện không nên biết bà ấp úm chuyển sang đề tài khác

- Con sao cũng được, mà bác nói con nghe đi. - Huệ An nhất quyết

- Được rồi nếu muốn nghe bác sẽ nói. - nhìn thấy Huệ An quyết tâm muốn nghe chuyện của họ bà cũng đành nói ra - Chuyện là như zầy....

Vương Nguyên lên lầu đóng sầm cửa lại, mệt mỏi ngã người úp xuống giường. Đầu cậu cứ như lơ đản trên không trung nét mặt cậu buồn hẳn ra. Nằm không được bao lâu thì cậu ngồi dạy xoa trán, bức tóc làm đủ trò như kẻ thất tình. Chợt cậu thấy không ổn lấy điện thoại ra gọi.

- Wẩyyyy.. Vương Nguyên, em dám bỏ lại thứ hỗn độn trong nhà rồi bỏ đi nơi khác ở không chịu dọn cho anh à, bây giờ mới gọi. Em thử về đây rồi biết anhhhhhhhh.. - vừa mới nhấc điện thoại, Khải đã không ngừng chữi xối xả vào cái điện thoại thân yêu

- Em xin lỗi.. Nhưng bên đấy có xảy ra chuyện gì không?? - cậu mặc kệ lời của đại ca mình bằng một câu xin lỗi gọn lệ mà chuyển sang hỏi tình hình

- Ơ, sao không.. Thì là chuyện...ữm.ưmmm...

- Thì chuyện anh ấy vừa làm bẽ cái tô ý mà hềhề. - Thiên Tỷ nhanh chóng nói thay

- Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ổn rồi.. *tút tút* - Vương Nguyên thở phàu nhẹ nhõm

Chung cư Rose

- Sao không cho anh nói Trân Trân xảy ra chuyện? -Tuấn Khải khó hiểu ngó nghiêng Thiên Tỷ

- Nếu Vương Nguyên biết cậu ấy sẽ lo, vả lại anh đã hứa với Trân Trân không nói chuyện này với ai rồi mà.

- Nhưng mà...

- Một khi đã nhờ chúng ta thì Trân Trân đã không muốn người thân biết còn lo thêm.

- Cũng có lý theo ý em vậy. - Tuấn Khải chốt lại mọi chuyện bằng câu nói của Thiên Tỷ

Căn hộ 304

- Sao vậy nè, nãy tớ không để ý. - Thu Thảo căng thẳng sờ lên khắp vết thương của tôi

- Không sao đâu Thảo. - tôi an ủi

- Mày lại đụng trúng gì à? - Mẫn Nghi đặt thức ăn xuống bàn, khoanh tay trước ngực hỏi.

- Ừm

- Thế mà mẹ tao bảo, mày tự lập được mọi chuyện có thể làm, vậy mà giờ thì sao? Qua đây hai lần suýt mất mạng, vừa mới khỏi về nhà sáng nay, bây giờ lại thêm cái vụ này nữa, mày vui chưa? Mày không biết cách chăm sóc bản thân mày thì thôi đừng mà ở đó mà là cho người khác thêm phiền muộn vì mày. - Mẫn Nghi tức giận tháo tạp giày ra khỏi người ném xuống bàn thật mạnh rồi bỏ đi

- Tớ tệ lắm phải không? - tôi như người mất hồn nhìn cố định vào không trung nghe Mẫn Nghi nói tôi cứ như một đứa trẻ ngồi im thing nghe mẹ, hỏi Thu Thảo.

- Không!! Cậu thế là giỏi rồi.. Kệ cho Mẫn Nghi nói gì. Mẫn Nghi nó đang quan tâm, suy nghĩ cho cậu đó chứ nó không có ý gì. Thôi giờ ăn đi, Mẫn Nghi để nó ăn sau cũng được. - Thu Thảo đặt tay lên vai tôi an ủi

- Chữi... Cũng là quan tâm sao???

- Quan tâm có rất nhiều hình thức, chẳng hạn như Mẫn Nghi vừa rồi, vì lo cho cậu nên cậu ấy có thể tức giận vô cớ, còn có cả những người âm thầm quan tâm mình.

Tôi quay qua nhìn Thu Thảo một hồi rồi cầm chén đũa lên ăn

- Rôm rã quá, nói chuyện hay đấy. - Huệ An không biết từ đâu mở cửa bước vào, khuôn mặt lạnh tanh

- Huệ An sao lại đến đây. - theo phản ứng tự nhiên của con người, tôi bất ngờ đứng dạy

- Tôi đến đâu là chuyện của tôi, còn phải báo cáo cho các người à.

- Tâm trạng của cậu tớ nghĩ cậu nên về trước đi. - Thu Thảo cũng đứng dạy

- *chatttttttt* tôi chưa xử xong vụ này thì tôi chưa về. - Huệ An tiến lại gần tôi tiếp đánh vào bên mặt tôi đang đau. Trong người tôi mệt sẵn rồi từ sáng giờ đã nhận hai cái tát, lần này tôi đã hết sức chịu rồi, chỉ cần một bàn tay của Huệ An cũng có thể làm ngã tôi

- Cậu làm cái trò gì vậy. - Thu Thảo chạy lại đỡ tôi

- Làm cái trò gì, thì đi hỏi bạn của cậu đi. Trân Trân, tôi đã bỏ qua cho cậu hết mà tại sao cậu cứ bám với cuộc sống của tôi vậy, tha cho tôi không được sao??? - Huệ An phẫn nộ hét lớn

- Tôi bám với cuộc sống cậu lúc nào?? Cậu bảo bỏ qua tất cả mà sao còn xuất hiện trước mặt tôi còn cướp đi thứ tôi yêu giờ lại nói là của cậu tôi cướp đi của cậu.

- Tôi chỉ lấy thứ tôi nên có và nó xứng đáng thuộc về tôi.

- Sợi dây chuyền... Hôn nhân... Cuộc sống của Trân Trân cũng đều là của cô à...??? Đáng thương thay cho cô, khi trong tay chả có thứ gì, lấy của người khác lại cho là của mình. - Mẫn Nghi từ trong bước ra, nói.

- Nếu không có nó tôi cũng đâu thế này.

- Xin lỗi, mỗi người có ảnh hưởng nhau nên mới tạo ra cuộc sống này. Cũng giống tôi và cô cả Trân Trân nữa cũng đều nhờ sự tồn tại của nhau mà sống và cuộc đời cô cũng giống như một vở kịch ráng mà diễn tốt cái vai cô đang nhận đi đừng phiền muộn đến người khác, đừng đụng đến Trân Trân. Còn bây giờ cô về đi, nhà này không hoan nghênh. - kết thúc câu nói của Mẫn Nghi không ái ngại khi mời thẳng Huệ An về

- Cô...ô... - Huệ An cứng cả họng, quay lưng đi trong cơn tức dù biết mình không làm được gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT