Một mình ở phòng ký túc xá rộng rãi nhưng cậu chẳng thể chợp mắt được cứ lăn qua lăn lại như một chú sóc mặt thì phụng phịu. Trong đầu nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác đến khi nhìn lại đồng thì đã 11 giờ đêm, thầm nghĩ không biết hắn khi nào mới về chỉ đi ăn thôi lại lâu đến thế à?

Cạch

Nghe tiếng mở cửa Trịnh Hạo Thạc liền bật người dậy nhìn ra ngoài cửa vốn định nói gì đó với Doãn Kì nhưng khi thấy người con gái với mái tóc dài được buộc gọn cùng với gương mặt khả ái thì liền đơ người. Đúng thật là người bạn hắn đi đón là Phác Mẫn Mẫn

- Chưa ngủ?

- ...em ấy..._Mặc kệ câu hỏi của hắn Hạo Thạc chỉ nhìn chằm chằm vào Phác Mẫn Mẫn phát ra vài từ đủ để Mẫn Doãn Kì hiểu ý lập tức giải thích

- Do có một chút rắc rối nên tối nay em ấy ngủ ở đây, không ý kiến chứ? với lại hình như Mẫn Mẫn biết cậu đấy

- Có ý kiến đấy ạ! dù sao em với anh cũng là con trai

Nếu bình thường tính cách cậu khá là lành tính, luôn nhẹ nhàng thì với mấy việc liên quan đến con bé này cậu lại cương quyết một cách bất thường. Dù sao con bé này có tính điên, lại luôn rất ghét bọn cậu giờ đây một thân một mình ở gần thì chẳng khác nào Hạo Thạc tự hại chính mình

- Anh Hạo Thạc, chúng ta dù gì cũng là người quen lâu năm, có gì phải ngại_Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thanh thuần nhẹ giọng nói, đôi mắt còn hiện lên một chút chờ mong, đúng chuẩn một nữ diễn viên xuất sắc. Đối với gương mặt ấy cậu càng thêm chán ghét, có chút không kiềm được nói ra vài lời thật lòng

- Em đừng mặt dày như thế nữa Mẫn Mẫn, loại con gái thâm độc như em anh đúng là gặp lần đầu

- NÀY! Nói đủ rồi thì câm miệng, không thích ở chung thì cút ra chỗ khác

Mẫn Doãn Kì nảy giờ nghe cậu nói không hài lòng mà lớn tiếng quát, không thích cũng không nên nói con gái người khác như thế chứ đằng này Phác Mẫn Mẫn là người quen của hắn từ nhỏ

- Vậy em đi

Cứng đầu leo xuống khỏi giường của mình đi một mạch ra ngoài chẳng thèm nhìn lấy hai người kia một cái, coi như cậu Trịnh đây thành toàn cho hai người hâm nóng tình cảm đi

Nhìn theo bóng lưng người con trai ấy mất hút trong đêm, đành thở dài một tiếng. Thằng nhóc này mới xuất hiện hôm qua lại có thể phiền đến như này, mặc kệ đi dù gì cũng là sinh viên chứ có phải học sinh tiểu học đâu mà hắn phải lo chứ, chắc là đi tìm người thân ở nhờ thôi

Bên phía Trịnh Hạo Thạc vừa trốn bảo vệ để ra khỏi trường định đến khách sạn ngủ một đêm thì bị một chiếc xe sang trọng giữ lại, chủ xe liên tục lên tiếng chọc ghẹo, ai biểu cậu có gương mặt khả ái dễ để người khác chú ý quá làm gì

- Phiền quá đấy, tránh ra chút đi

- Nếu biết anh là ai đảm bảo em sẽ không thấy anh phiền nữa đâu, anh là Trang Quốc Khanh con trai trưởng của chủ tịch Trang, mẹ anh còn là chị ruột của chủ tịch Mẫn nữa đó

Vừa nghe người nọ tự mãn xong cậu chỉ cười nhẹ, tự nhiên đi lên xe ngồi. Gã nhìn cậu ngồi kế lòng rất vui vẻ chạy đến hướng khách sạn gần nhất, thầm nghĩ đúng là gia thế của mình rất có sức ảnh hưởng nha~ mới này nhóc con kia còn bài xích giờ lại ngoan ngoãn như vậy

- Bất ngờ thật nha! lâu ngày gặp lại, anh vậy mà dám đi câu Trịnh Hạo Thạc tôi

Mới nhắc đến cái tên kia Trang Quốc Khanh như phản xạ có điều kiện thắng xe lại chút xíu nữa là làm con sóc nhỏ bên cạnh bị đập đầu rồi. Luống cuốn tìm cái kính cận của mình đeo vào rồi nhìn thật kĩ gương mặt trắng trẻo, mái tóc nhuộm mà hạt dẻ trên môi thì nở nụ cười người ngoài nhìn thì thấy xinh riêng tiểu Khanh Khanh rất sợ hãi với điệu cười thiện lương ấy a~. Trịnh Hạo Thạc chợt đưa mặt mình sát lại gần gã tỏ vẻ ngây thơ hỏi

- Hoảng hốt cái gì? Nhìn kĩ mặt tôi chút đi, đâu có thay đổi quá nhiều?

- Haha Trịnh thiếu là tôi sai, hông ấy cậu xuống..._Trang Quốc Khanh cảm thấy khoảng cách gần như vậy với Trịnh Hạo Thạc đúng là không ổn, liền tìm cách để tống con người này ra khỏi xe của mình. Lúc trước nhà có nuôi một con sóc rất đáng iu nên được gã đặc biệt yêu thích, nhìn đáng iu vậy thôi chứ định lại gần nó là bị cào đến thương tích đầy mình có lần bị cào ngay mặt khiến hắn sợ đến tận giờ, mà Trinh Hạo Thạc cứ như con sóc ấy tốt nhất đừng để bề ngoài vô hại lừa gạt

- Câm miệng, chạy đến khách sạn_Cậu thấy tên họ Trang kia có ý đuổi mình nên nhanh chóng cắt ngang. Tìm được tài xế trong đêm tối như này cậu lại có thể để xổng mất sao? Riêng Trang Quốc Khanh nghe câu nói có phần ngắn gọn kia liền hiểu sai ý

- Aigoo cậu Trịnh à, mặc dù lương tâm tôi bị chó nhai cũng chẳng thể ăn người yêu em họ mình

- Anh ngoài nói nhảm và làm một tên khốn ra thì chưa thấy giỏi về mặt gì cả, đi nhờ xe đến khách sạn

Thấy con sóc hung dữ kia chỉ muốn đi nhờ Trang Quốc Khanh cảm thấy như cuộc đời mình được cứu rỗi rồi, thở một hơi nhẹ nhõm, chạy nhanh như một tay đua thực thụ đến khách sạn