Mẫn Doãn Kì một mình bước từng bước lên bậc thang một cách lười biếng, hình ảnh khác hẳn khi chơi bóng rổ khiến người nhìn lập tức đánh giá hắn như một tên thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo vậy. Còn Kim Tại Hưởng do không chịu được mùi mồ hôi đã chạy trước hắn từ lâu để nhanh chóng được thả mình vào dòng nước xóa tan đi sự mệt mỏi đang đè nặng ở hiện tại

RẮC

Mẫn Doãn Kì đi hết các bậc thang, quay người sang liền đập vào mắt là thằng bạn thân đang đứng chết trân trước cửa phòng mình. Tự hỏi trong phòng ký túc xá của hắn thì có gì đâu mà ngạc nhiên đến thế. Chợt nhớ lại lúc nảy hắn có nghe tiếng bể nát của một cái gì, hình như phát ra từ trong phòng ký túc của hắn, xét về vẻ mặt của Tại Hưởng chắc chắn là không phải vỡ mấy vật dụng bình thường chỉ có thể...

Chạy nhanh đến đẩy bạn mình sang một bên, gấp gáp nhìn vào phòng mình. Cái gì đây?, một cậu nhóc hắn không biết là ai lại làm vỡ cái bức hình được hắn nâng niu, trân trọng nhất. Bức ảnh 2 đứa nhóc khoảng 13 tuổi 1 nam, 1 nữ ôm nhau cười tươi đang yên vị xuống đất khiến cậu nhóc nhìn xong liền rơi vào tình trạng hoảng loạn cả người đều run lên, cố gắng nhặt bức ảnh kia lên để nhìn kĩ một lần nữa

- BỎ XUỐNG

Hắn thật sự mất khống chế đi đến giật lại bức ảnh, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như muốn bóp chết người con trai này ngay bây giờ

Anh thấy tình hình có vẻ không ổn, kéo cậu nhóc xa lạ ra phía sau còn mình thì đối mặt với Mẫn Doãn Kỳ

- Mẫn Doãn Kì bình tĩnh lại, chỉ là bể khung hìn...

- Anh thật sự là Mẫn Doãn Kì?

Câu nói của Kim Tại Hưởng bị cắt ngang bằng giọng nói trong trẻo có phần run rẩy. Nhìn hình ảnh cậu nhóc đang run vẫn cố gắng bước qua nỗi sợ để phát ra câu nói kia chỉ cầu mong không phải như những gì cậu nghĩ

- Ngậm miệng vào, cậu không có cái tư cách gọi thẳng tên tôi. Tốt nhất cút ngay bây giờ, trước khi tôi mất kiểm soát

Mẫn Doãn Kì đã cố kiềm nén đến nổi tay nổi đầy gân được nắm chặt lại với nhau, không phải tên này có dính líu với cha hắn thì chắc chắn cả trường này sẽ không một ai ngăn được hắn làm tổn thương cậu được

Cậu nhóc kia nghe xong như sóc nhỏ gặp nguy hiểm mà chạy thật nhanh trên dãy ký túc xá không một bóng người. Cậu sợ rồi, thật sự rất sợ hắn, dù là trước kia hay bây giờ hắn vẫn là cái bóng ma trong cậu

Chạy mãi, chạy thật nhanh từ dãy ký túc xá ra khỏi trường

- Mẫn Doãn Kì, mày không thấy quá đáng sao? Em nó sợ đến nỗi run bần bật kia kìa

Kim Tại Hưởng không phải lần đầu thấy hắn nổi giận chỉ là nhóc con nhìn mặt quá đáng yêu còn pha một chút yếu đuối, lại bị dọa sợ đến thế anh thật sự thấy bất bình. Cùng lắm chỉ là một bức ảnh vô chi, vô giác được một mình hắn trân trọng

- Im lặng sẽ giúp mày tốt hơn đó. Tao không tin nó vô tình

- Chứ em nó có tình làm bể, cố tình bị mày mắng, cố tình kiếm chuyện với mày khi mới ngày đầu chuyển về ký túc xá chắc. Mày nghĩ ai cũng ngu như mày?

Anh bình thường sẽ không dám mắng thằng bạn đầy nguy hiểm của mình đâu. Nhưng hôm nay Mẫn Doãn Kỳ thật sự vô lý

- Cậu ta là người quen của papa tao, muốn phá hỏng mọi kỷ niệm tao với Mẫn Mẫn là chuyện không phải quá bất ngờ

Không quan tâm đến lời mắng của Tại Hưởng. Hắn chỉ trưng ra gương mặt bất cần đời luôn bị anh ghét cay, ghét đắng và mất nhiều thời gian để khuyên nhủ Mẫn Doãn Kì khi sự kiện khiến hắn thay đổi đột ngột diễn ra

- Mày đủ rồi đấy, mày có thấy papa mày hại mày bao giờ chưa? Ông ta cưng mày đến nổi những người mày quen biết phải qua được sự kiểm tra của ông ta

- Oh mày nghĩ thế? Mày nhớ T...

- Đủ rồi, thằng nhóc này không phải thì đừng có đem ra so sánh_Chưa để hắn nói xong Kim Tại Hưởng đã gấp gáp chặn lại. Tốt nhất không nên để chuyện này được nhắc lại lần nữa nếu không chuyện 10 năm trước sẽ ám ảnh 2 người cả đời mất

- Sao mày biết không phải? 10 năm nó thay đổi là việc hết sức bình thường

- Khí chất không giống. Còn mày liệu lúc nhóc đó về cư xử cho đúng

Anh nói xong xoay người chạy nhanh về phía phòng đối diện, đóng mạnh cửa. Hazzz xem ra không chỉ có Mẫn Doãn Kì luôn để việc đó trong lòng. Tên luôn luôn vui đùa thế lại vẫn nhớ những điều mình làm, nhớ những lần tổn thương người khác và bị tổn thương