Song Trùng

Chương 5: 5 Không Xa Cũng Chẳng Rời

Mộ Nhược Vi nói xong quay bước rời khỏi lớp, đúng một giờ sau cô sẽ tự đến hội trường, lúc này cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó.

[Có đó không?]

JJ: [Hửm?]

[Bị mời phụ huynh.]

JJ: [Oh, anh sẽ sắp xếp đến ngay.]

[Ừm.]

Nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, Mộ Nhược Vi bất giác mỉm cười, sự tức giận ban nãy cũng vơi đi một ít.

Hai tháng trước, cô dính phải một tai nạn nghiêm trọng ở nước R, khiến cô bị mất đi một phần ký ức của mình.

Cô chỉ nhớ là, ngày cô tỉnh lại thì cô đã ở nước Z, khi cô cảm thấy xa lạ và sợ hãi với mọi thứ xung quanh, thì anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô.

Anh kể cho cô nghe về tên của mình, về những chuyện mà cô đã trải qua ở Mộ Gia.

Và lí do vì sao anh lại bảo bọc cô như thế.

Hoá ra ông nội của anh và ông nội của cô là bằng hữu chí cốt nhiều năm về trước, nhưng do sự lụi tàn của Mộ Gia, Mộ lão gia tử không muốn người thân của ông lợi dụng mối quan hệ này để làm phiền đến Tịch Gia.

Chính vì thế, với điều cuối cùng mà Mộ lão gia tử nhờ vả chính là chăm sóc cô thật tốt, để cô tránh xa những tranh đấu vô bổ của Mộ Gia, thì Tịch lão cũng không có lí do gì để từ chối, nên ông đã để đứa cháu trai cả mình tin tưởng nhất đến chăm sóc cô như một người anh trai.

Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi cô tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, trong giấc mơ ấy cô như bị bóng tối nuốt chửng.

Một giọng nói ấm áp vang lên, như kéo cô về với thực tại.

"Tiểu Kỷ, đến bao giờ em mới tính dậy đây?"

Giọng nói của anh thật sự rất hay.

Từng tia sáng của ánh mặt trời thông qua những kẻ hở của cửa sổ chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng rộng lớn.

Nương theo ánh sáng ấy, cô có thể lờ mờ nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đang nắm chặt lấy bàn tay cô mà thì thầm.

Anh ta rất cao, có thể là tầm mét chín.

Dáng người anh cũng rất đẹp, tuy nhìn hơi ốm một chút nhưng trông rất khoẻ mạnh.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thể nhìn thấu.

Vẻ mặt của anh trông rất âm u và buồn bã.

Trong lúc cô còn đang đánh giá anh, thì có vẻ như anh đã nhận ra sự tỉnh dậy của cô.

Anh ta thoáng giật mình mà hoảng hốt, nhưng lại cố gắng hết sức dịu dàng với cô.

"Tiểu Kỷ, em tỉnh lại rồi sao? Em có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không? Đợi anh, anh sẽ gọi bác sĩ ngay!"

Nói rồi anh hấp tấp chạy ra ngoài cửa gọi lớn:"Bác sĩ, bác sĩ đâu mau đến đây!"

Nói rồi anh nhanh chóng trở về cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang ghim đầy kim tiêm của cô.

"Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi!"

Cô thoáng giật mình, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mình và một vài giọt nước ấm ấm rơi trên tay cô.

Anh khóc sao? Vì sao lại khóc? Chỉ vì cô đã tỉnh dậy ư? Đầu cô hiện tại rất đau, cô không thể nhớ ra anh là ai, rõ ràng cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Cô cố gắng mở miệng để nói, nhưng không hiểu sao cổ họng khô khốc không thể phát ra được âm thanh gì.

Nhận thấy sự khó chịu của cô, anh nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy.

Lúc này một vài người mặc áo trắng blouse trắng bước vào.

Họ tiến đến và kiểm tra tình trạng của cô.

Mặc dù hơi mệt mỏi sau một giấc ngủ dài, nhưng cô vẫn có thể nghe ra trong ý họ rằng sức khoẻ cô không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, rất nhanh sẽ bình phục hoàn toàn.

Đợi đến khi mọi người rời khỏi hết, căn phòng rộng lớn chỉ còn anh và cô.

Anh rót cho cô một cốc nước, rồi đưa cho cô uống.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác chân thật này, có vẻ giấc mơ dài kia đã kết thúc rồi.

Cô nhận lấy cốc nước trong tay anh, giọng khàn khàn hỏi.

"Anh...anh...là ai vậy?"

Cả người của anh cứng đờ, cố gắng bình tĩnh để hỏi lại cô.

"Em...em còn nhớ mình là ai không?"

Theo vô thức cô khẽ lắc đầu, hiện tại đầu cô rất đau, cô cảm nhận mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, nhưng càng nhớ lại càng đau hơn.

Cô đưa tay ôm lấy đầu mình.

Nhìn thấy vẻ đau đớn của cô người đàn ông giơ tay ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, không nhớ cũng được, nếu em muốn anh sẽ kể cho em nghe mọi truyện trước đây.

Không gấp."

Cô dần thả lỏng bản thân, cố gắng không suy nghĩ nữa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.

"Vậy...vậy anh là ai? Chúng ta...chúng ta...có phải...từng quen...quen biết...không?"

Cô không hiểu sao, hiện tại chỉ muốn nói một câu thôi cũng rất khó khăn, dường như đã từ rất lâu rồi cô không nói chuyện.

Người đàn ông buông người cô ra, dịu dàng xoa đầu cô.

Dưới cái nắng ban mai chiếu rọi, trên mặt anh là nụ cười vừa dịu dàng vừa ấm áp, khiến chúng sinh điên đảo, nụ cười ấy khiến cô vĩnh viễn không bao giờ quên, một nụ cười khắc cốt ghi tâm.

"Chào em, làm quen một lần nữa, tên anh là Tịch Cảnh Dương!"

Còn nữa, nếu ông trời đã cho anh thêm cơ hội, vậy anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối không buông tay, không xa cũng chẳng rời!

...----------------....