Qua một đêm thức trắng nhưng mặt Nam vẫn tỉnh táo như không có gì xảy ra, cu Lụn cũng đang khẽ nhích người dậy, đêm qua Lụn ngủ rất ngon. Dụi dụi mắt nhìn anh Nam đang cởi trần, thấy chiếc áo của anh Nam đang đắp trên người mình, Lụn vội vàng quàng áo lại cho Nam rồi nói:

- - Anh không ngủ ạ..? Lại còn cởi trần nữa, anh đúng là đồ quái vật.

Khoác áo lên người Nam, Lụn lần đầu tiên được nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể người anh mà Lụn vô cùng yêu quý. Lụn không thể tin vào mắt mình được rằng cơ thể con người lại có thể chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, kể từ ngày anh Nam mới đặt chân đến đây đã là những chuỗi ngày khổ luyện đầy vất vả, cực khổ. Những ngày đầu tiên Lụn còn nhớ, anh Nam bị 4 vị sư phụ quần cho tơi tả, họ không hề nương tay, nhưng cứ bị đánh ngã là anh Nam lại đứng dậy, trừ khi bị đánh đến ngất. Rồi những buổi tối, khi đám trẻ con đi ngủ, Lụn vẫn nghe thấy những tiếng đấm đá phía ngoài sân, nhìn lén ra ngoài Lụn thấy anh Nam đang miệt mài luyện tập. Mồ hôi chảy ướt đẫm tấm thân trần cứng rắn, ánh trăng soi sáng khiến cơ thể anh Nam sáng lên như một bức tượng. Và tất nhiên ngày nào anh Nam cũng như vậy.

Bẵng đi một thời gian, Lụn không còn thấy anh Nam bị 4 người sư phụ đánh ngất nữa, những cuộc đấu võ giữa họ ngày một quyết liệt. Tuy anh Nam vẫn luôn là người bị đánh bại trong suốt 3 năm qua nhưng cứ trôi qua một ngày anh Nam lại gây thêm phiền toái cho bốn vị sư phụ. Tiếp nữa, sang năm thứ 2 Nam đã tự đi rừng một mình, tự săn bắn dưới sự chỉ dẫn của Méng Sử, có lần Lụn nghe lén được Méng Sử nói với ba người còn lại:

" Thằng nhóc này đúng là quái vật, ánh mắt của nó khi tập trung vào con mồi là ánh mắt của một sát thủ " Nhất chiêu tất sát ". Chẳng bao lâu nữa nó sẽ vượt mặt cả tôi."

Méng Sử nói về Nam một cách đầy tự hào, không hề giống với gương mặt cau có, khó chịu mỗi khi chiều về ông ta lôi Nam ra làm bao cát để tập dợt. Lụn đứng nép phía sau nhà tranh nhìn vị sư phụ khó gần nhất đang thao thao bất tuyệt về anh Nam bằng điệu cười khoái chí. Không chỉ có sư phụ Méng Sử, cả sư phụ Pỉn Tá cũng hết lời khen ngợi Nam. Sư phụ Pỉn Tá nói:

" Chưa từng có ai đi hái thuốc mà mỗi lần đi nó đều cõng trên vai cái gùi nặng đến mấy chục kilo cả. Có những hôm chân nó bị bật cả máu nhưng cả quãng đường đau đến toát mồ hôi thằng bé cũng không hé răng kêu đau nửa lời. "

Ra là vậy, từ khi Nam đến Lụn ghét mấy vị sư phụ lắm, bởi thường ngày họ rất hà khắc trong mọi chuyện. Lụn quý Nam bởi Nam luôn biết cách thổi hồn vào những câu chuyện Nam kể, Lụn cũng như Nhi cùng bọn trẻ rất thích được Nam dạy học. Mỗi ngày nhìn Nam bị bốn vị sư phụ hành hạ Lụn và Nhi đều rấn nước mắt. Nhưng không phải vậy, xem cách mà họ bàn tán về Nam kìa, họ vui mừng, họ tự hào bởi Nam đang làm rất tốt những gì mà họ truyền dạy.

Nghĩ đến đây Lụn hỏi Nam:

- - Những vết sẹo này đau lắm hả anh..? Anh có giận bốn vị sư phụ không.?

Nam khẽ cười:

- - Anh ghi nhớ từng vết thương trên cơ thể mình, có những vết thương trước khi anh đến đây đã có. Tất cả những vết sẹo đều giống nhau, qua thời gian nó sẽ lành lại không còn đau đớn. Nhưng không phải là tất cả, một vài vết sẹo nhắc cho anh nhớ anh còn việc phải làm với nó, mỗi khi nhớ lại vết sẹo đó lại nhói lên từng cơn. Tuy nhiên em hỏi anh có giận 4 vị sư phụ không thì tất nhiên là không rồi. Với anh họ là những người thầy đáng kính, chỉ có điều trước mặt anh và mọi người họ luôn tỏ ra bực bội với anh, bởi vì họ không muốn anh yếu đuối, kiêng nể.....Em có biết cách để truyền đạt tốt nhất cho một người chính là khiến cho người đó căm thù mình, có căm thù mới có nung nấu ý định trả thù và có cố gắng. Một người mềm yếu thì kẻ họ đào tạo ra cũng sẽ yếu mềm. Bốn người họ là những người rất tốt, trước khi anh đến đây thì họ cũng đã liều mạng sống của mình để bảo vệ ngôi làng, cũng như các em đấy thôi. Em nói như thế có phải người xấu không..?

Lụn gật đầu cái rụp:

- - Dạ đúng rồi, anh Nam đúng là cao thủ, chuyện gì anh cũng biết. Em định kể cho anh một bí mật ai dè anh đã biết hết rồi. Đúng là bốn vị sư phụ đều rất quý anh, em từng nghe họ nói thế mà. Nhưng nhìn bốn vị sư phụ em vẫn sợ lắm, không dám lại gần như anh.

Nam đốt lại đám lửa sắp tàn, nướng lại củ khoai cho Lụn ăn lấy sức chuẩn bị lên đường, vừa nướng khoai Nam vừa nói:

- - Có người từng dạy anh rằng, tốt xấu không phải do mọi người định nghĩa, nó là cảm nhận riêng của mỗi con người, mỗi hoàn cảnh. Em chỉ cần biết những người đang đối tốt với em là ai, còn trong mắt người khác họ có xấu cũng không phải điều đáng bận tâm. Bởi không ai có thể làm hài lòng được tất cả, Hãy tin vào cảm nhận của chính bản thân mình. Nào sáng rồi, ăn xong rồi lên đường thôi. Từ đây về làng chỉ còn nửa đường. Gùi thuốc đã đầy nên anh không cõng em được, tự đi nhé.....Cố lên đừng để tụt lại phía sau, phải nhớ rằng Nhi đang đợi chúng ta ở nhà.

Lụn nắm chặt hai bàn tay lại rồi ăn ngấu nghiến củ khoai, Lụn biết anh Nam nói vậy nhưng vì Lụn đi theo đã khiến cho hành trình của anh Nam chậm đi rất nhiều, nếu đi một mình có lẽ anh Nam đã cố gắng quay trở lại từ đêm hôm qua. Lý do anh Nam không ngủ cũng bởi anh đang lo lắng cho Nhi, đi phía sau anh Nam, cu Lụn khẽ lau nước mắt, không phải nó đau vì bàn chân bị gai rừng đâm chảy máu mà nó nhìn anh Nam với tấm lưng rộng lớn đang cố gắng bảo vệ, lo lắng cho nó trong từng suy nghĩ, Lụn quẹt ngang mũi, nó hét to:

- - Em cảm ơn anh.

Nam phì cười, bởi thằng bé không làm cho Nam thất vọng, Nam nói:

- - Đàn ông không nên ủy mị, tiếp tục đi thôi, băng qua con suối này là về đến làng rồi. Em có món quà gì tặng cho Nhi phải không..? Chắc con bé sẽ thích lắm.

Lụn không ngờ đã bị anh Nam phát hiện, món quà mà anh Nam đang nói chính là một nhánh lan rừng có độc nhất bông hoa màu tím, trên đường hái thuốc ngày hôm qua Lụn đã nhìn thấy nó, Lụn để trong gùi thuốc, bé Nhi rất thích hoa, Lụn hi vọng Nhi sẽ thích món quà này.

Mặt trời ló dạng, phía trước chính là con suối nơi Nam luyện tập hàng ngày. Ánh nắng đang dần lên cao, chỉ còn một quãng nữa là về tới nhà, nhưng khi hai anh em vừa xuất hiện thì đã có tiếng tù và báo hiệu vang lên. Đứng ở bìa rừng có lẽ cả đêm qua, ba vị sư phụ cũng không ngủ. Họ đợi Nam, họ đợi cu Lụn. Nhìn thấy họ Lụn sợ hãi trốn sau Nam, Nam cười:

- - Đừng lo, có anh ở đây rồi....Hơn nữa họ đợi chúng ta không phải là để trách mắng đâu.

Nam đưa gùi thuốc cho Méng Sử rồi ngồi bệt luôn xuống đất, thở mạnh ra rồi ngẩng mặt lên trời Nam mới dám tin mình đã trở về, Méng Sử vác gùi thuốc quay đi, gã nói:

- - Làm tốt lắm, chú mày nói đúng, nếu đợi thì nhiều khả năng con bé sẽ không qua khỏi. Đồ quái vật liều mạng......Về làng sau đi.

Méng Sử chạy nhanh về phía làng, gã mặt đen ( A Páo) nhìn cu Lụn khẽ cười:

- - Lên lưng ta cõng về nào, chân chảy máu rồi kia kìa.

Lụn nhìn anh Nam nghi ngại:

- - Vậy còn anh Nam ạ..?

A Páo liếc sang Nam rồi lắc đầu:

- - Nó không dễ chết vậy đâu, chẳng qua nhóc ăn hết phần thức ăn của nó nên giờ nó mới cần nghỉ ngơi. Lát nó sẽ về sau......Chẳng phải nhóc muốn nhìn thấy bé Nhi hay sao....Nhanh nào.

Nam nhếch mép cười, Nam ra hiệu cho Lụn đi theo A Páo. Quả đúng là về được đến làng Nam mới thấy nhẹ nhõm, vị sư phụ còn lại để cho Nam nghỉ một chút rồi đỡ Nam đứng dậy. Tất cả quay về làng, sư phụ Pỉn Tá cũng đã dùng chỗ thảo được đó chữa cho Nhi, thấy Nam về mọi người đều cúi đầu cảm ơn, có những người phụ nữ hàng ngày vẫn chăm lo cho bọn trẻ còn rơi nước mắt. Pỉn Tá cùng người đàn ông đứng đầu ngôi làng này từ trong nhà gỗ đi ra, Pỉn Tá mỉm cười gật đầu, còn người đàn ông với vết sẹo kéo dài chéo cả khuôn mặt nói:

- - Con làm tốt lắm, cô bé đã qua cơn nguy hiểm...

Nam cúi đầu cảm ơn mọi người, nhìn vào trong Nam thấy Lụn đang khẽ đặt nhánh lan rừng gần với gối của Nhi. Ơn trời tất cả mọi chuyện đã ổn, người đàn ông kia đi qua vỗ vai Nam:

- - Nhớ em gái phải không..? Ta biết con có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng tại sao con vẫn không làm thế.

Nam trả lời:

- - Vì thời hạn của con là ở đây 4 năm. Chưa đến lúc ạ.

Nam bỏ đi, người đàn ông khẽ lắc đầu tiếc nuối:

- - Cậu thanh niên cố chấp, đúng là giao kèo của bọn họ với chúng ta là như vậy, nhưng 3 năm qua con đã học hết tất cả những gì chúng ta có rồi. Lý do mà con ở lại đây chẳng phải là vì bọn trẻ hay sao...? Lẽ ra ta không nên kể cho con những chuyện mà con không liên quan đến.

Pỉn Tá đứng sau nói:

- - Nhiều lúc tôi nghĩ nếu cậu ta quay về nơi xuất phát liệu rằng có phải chúng ta đã tạo lên một con quỷ máu lạnh.