"A....!"-Anh bị tiếng la làm cho giật mình, quay lại thì thấy cô đang cầm ngón tay chảy máu, nước pmắt rưng rưng.
Anh lo lắng vội vàng chạy lại hỏi. - "Em không sao đó chứ?"
"Hic... Em đau lắm í!!!"-Cô nói xong đưa ngón tay trỏ đang chảy máu của mình.
Anh nhìn cô xót xa cũng không biết phải làm thế nào đành nói. -"Em lại đó rửa tay cho sạch máu đi! Anh... anh đi kiếm băng gạt rồi băng bó cho em!"
"Hy Hy! Cậu không sao chứ? Cắt cà chua thôi mà cũng cắt vào tay nữa à?"-Diệp Lạc cũng trả vờ lo lắng, nhưng đến câu sau liền nghe rõ phần châm chọc.
Cô không trả lời cô ta, đi rửa tay theo lời anh dặn.
"Bác gái cho con xin một cái băng gạt đi ạ!"-Anh vội vàng nói, giọng nói đầy lo lắng và khẩn trương.
"Sao thế? Con bị thương ở đâu sao?"-Lạc mẹ vừa đưa trà cho Lạc cha căn bản là không biết cô đang bị thương.
"Dạ... không có! Lạc Hy em ấy bị thương ạ!"-Anh càng nói càng khẩn trương, nhìn ngón tay cô chảy máu mà đau lòng không thôi.
"Được rồi! Đợi bác đi lấy!"-Lạc mẹ nhìn anh cười âu yếm, thằng bé này đúng như bà nghĩ! Yêu thương con gái bà rất nhiều!
Anh bước vào bếp.Nhìn thấy cô ngồi đó cau mày trông rất đau! Anh liền lo lắng chạy lại bên cô. -"Em đã rửa nước chưa?"
Cô nhìn anh, mũi cay cay, nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy. Cô vừa hạnh phúc vừa hận. Cô hận bản thân cô lắm, lúc trước chẳng biết cô đã ăn phải bã gì mà cứ lại chê anh dơ bẩn!
"Đau... máu nó cứ chảy riết à... Hức... Hức...!"-Cuối cùng nhịn không được cô khóc thành tiếng, nước mắt ngắn dài thi nhau tràn ra má cô. Cô khóc không phải vì đau mà là vì tức... tức vì bản thân mình ngu xuẩn, khiến anh lúc nào cũng đau khổ vì cô.
Anh thấy cô khóc liền luống cuống, nhìn ngón tay cô cứ chảy máu riết... Hẳn là cô đang rất đau! Anh liền phá lệ đi ngay tới bên cô, mút ngón tay đang chảy máu vào miệng, anh nhớ... hồi nhỏ khi anh bị như vậy mẹ cũng hay cầm máu theo cách này.
Cô thoáng chốc cứng đờ, nín khóc một lúc, sau lại trả vờ khóc tiếp, trong lòng bây giờ ấm áp vô cùng.
"Đây! Băng gạc đây!"-Lạc mẹ đi tới đưa băng gạc cho anh. Nhìn thấy cảnh tượng này thì cười ôn nhu.
"Vâng ạ! Cảm ơn bác gái!"-Anh thả tay cô ta, vội vàng lấy băng gạc tháo ra dán vào giúp cô.
Cô nhìn anh lo lắng chăm sóc cho mình như vậy mà tim thổn thức, góc nghiêng của anh rất đẹp, trán lấm tấm mồ hôi, vài cọng tóc ướt dính trên trán trong rất là gợi cảm a!
"Xong... xong rồi!"-Anh bây giờ thì vội vàng đứng dậy, cảm thấy mình đã quá phận thì vội vàng lui xa cô ra mấy bước.
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"-Cô nhìn anh cười ngọt ngào.
Anh thấy cô cười với mình thì mặt ửng đỏ, vội vàng nói. -"Không... không có gì! Đừng... khách sáo!". Sau đó liền như một con rô-bốt bước đi tiếp tục làm việc.
Cô nhìn anh cười trộm trong lòng, khi nãy nếu cô không nhìn lầm thì... hình như tai anh đỏ đỏ thì phải!
Chàng trai ngốc ạ! Yêu anh quá cơ!
Thấy con gái ngồi cười tủm tỉm thì liền biết nguyên nhân. Trả vờ e hèm đánh thức cô. -"Sao lại bất cẩn thế hả con gái?"
Cô giật mình, hình như mẹ đang hỏi cô, cứ nghĩ là bà lo lắng nên vội vàng trả lời. -"Con không sao hết ạ! Mẹ đừng lo lắng!"
Có thằng tiểu tử đó ở bên cô rồi thì tôi lo lắng làm gì hả cô nương?
"Ừa! Không sao là tốt rồi!"-Nói xong lạc mẹ cười nham hiểm bỏ đi.
"Vâng..."-Cô gật gật đầu.
"Cậu đúng là tiểu thư con nhà giàu! Bất cẩn thật đấy!"-Diệp Lạc lại tiếp tục trả vờ lo lắng.
Lúc trước sau khi nghe những lời này thì cô sẽ vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ nghe kĩ thì trong đó toàn là sự châm chọc, khinh bỉ.
Cô không nói, đến liếc mắt nhìn ả đàn bà này cũng lười, nhìn cô ta cô chỉ sợ làm bẩn mắt mình. Liền đứng dậy đi tới chỗ anh phụ.
****
"Mời nhạc phụ và phụ mẫu xuống ăn cơm ạ~~~"-Cô nói với giọng vô cùng "thân thương" mời Lạc cha và Lạc mẹ.
Lạc cha nghe xong suýt sặc trà, Lạc mẹ cũng mém làm rớt cái khăn đang thêu.
Hai ông bà nhìn nhau bất giác thở dài.
Tần Vũ Khiêm thấy hai ông bà đi vào cũng đi theo. Anh phải cố gắng diễn tròn vai này. Mới mong lấy được lòng 2 ông bà già này!
"Đây! Ba mẹ ngồi đây nè!"-Cô vô cùng chu đáo kéo ghế ra cho hai người ngồi.
"Đa tạ cô nương!"-Lạc cha trêu đùa cô.
"Không cần khách khí đâu thí chủ!"-Cô cũng trả vờ lắc lắc đầu, gương mặt đắc ý.
"Haha..."-Lạc cha và Lạc mẹ nhìn con gái diễn trò mà cười to vui vẻ.
Cô thấy Tần Vũ Khiêm và Diệp Lạc vô cùng "không khách sáo" kéo ghế ra ngồi. Cứ như là người nhà của nhau í. Cô quay qua quay lại thì không thấy anh ở đâu cả. Vội vàng chạy vào bếp tìm anh. Thì thấy anh đang ngồi ở kia. Nhắm mắt lại... hình như anh đang rất mệt.
"Anh sao lại không ra ngoài ăn?"-Cô cau mày khó hiểu lại gần anh hỏi.
Thấy cô vào thì anh có chút ngạc nhiên, cứ ngỡ là cô cùng mọi người ở ngoài ăn rồi.
"Anh... anh không đói!"-Anh bội biện minh một lý do, nghĩ là cô cũng chả rảnh mà quan tâm anh làm gì. Anh nghĩ chắc cô chỉ hỏi cho có lệ thôi.
"Ừ! Vậy bây giờ em cho anh hai lựa chọn nha? 1 là ra ngoài ăn cùng em và mọi người!2 là em sẽ kêu mọi người vào đây ăn cùng anh! Sao?"-Cô nhìn anh thản nhiên nói.
"Anh... anh chọn một..."-Anh nói xong liền vội vàng đứng dậy bước ra ngoài.
Cô nhìn anh mà cười vui vẻ. Anh thật dễ doạ a!
Cô cũng vội đứng dậy đi rồi đi ra ngoài.
Nhìn cảnh tượng bàn ăn mà cô điên máu!!!
Bàn ăn này thật ra có 8 chỗ. 2 chỗ đầu trước và đầu đuôi. 3 chỗ ở mỗi bên trái và bên phải.
Ba và mẹ thì 2 người mỗi đầu. Tần Vũ Khiêm thì đang ngồi bên trái... Còn anh và Diệp Lạc thì đang ngồi kế nhau. Còn... còn nói chuyện vô cùng vui vẻ nữa chứ. Cô tức giận đi về phía anh và ả ta.
Hất hàm, giọng nói phẫn nộ đỉnh điểm hét lớn.
"CÔ ĐI QUA BÊN KIA! ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TÔI!!!"-Bỗng chốc cả bàn ăn bị tiếng hét của cô làm cho giật mình.
Lạc cha và Lạc mẹ nhìn nhau cười nham hiểm. Ây gu~~~ con gái ông bà biết ghen rồi!!!
"Bên Tần Vũ Khiêm còn chỗ! Cậu qua đó mà ngồi!"-Diệp Lạc nhìn cô khó hiểu, mọi khi chẳng phải hay giành ngồi bên cạnh Tần Vũ Khiêm sao?
"Nếu cô muốn "ăn trực" ở đây thì tốt nhất cô nên làm theo lời tôi nói!"-Cô nhìn ả ta với anh ở bên nhau cười nói vui vẻ mà ngứa hết cả mắt, dám quyến rũ người đàn ông của cô sao? Mơ đi!