"Sẵn gặp nhau ở đây, hay là chúng ta ăn chung đi?"-Dương Mịch lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ừ! Được đấy! Hai người thấy sao?"-Tây Quân nhìn anh và cô.
"Em sao cũng được..."-Cô cười nhạt.
"À... tôi ăn rồi! Ba người cứ ăn đi!"-Anh cười gượng. "Tôi lên lớp trước!"-Nói xong anh liền quay đi.
"Vậy chúng ta ngồi đây ăn đi!"-Dương Mịch chỉ cái bàn trống gần kia.
"Ừ!"-Tây Quân đi nhanh chóng lại phía đó.
"Hy Hy! Lại đây ngồi nè em!"-Tây Quân cười ôn nhu nhìn cô. Dương Mịch cũng đã ngồi ở đó.
Cô bây giờ tâm trí chỉ nghĩ tới anh. Anh nói ăn rồi là thật hay giả? Cô nhìn hai hộp bún trong tay. Suy nghĩ một hồi liền quyết định.
"A học trưởng... bây giờ em nhớ ra là còn chưa làm bài tập trên lớp! Em lên lớp trước. Hai người ngồi ăn nha!"-Cô cười gượng, sau đó liền chạy lên tuốt lầu ba.
Cô đứng trước lớp anh. Nhưng lại chả thấy anh đâu. Hỏi bạn học của anh biết anh đi đâu không thì ai cũng bảo không biết. Cô bực bội đi về lớp. Khi nãy cô phóng từ căn-tin đến lầu 3 không biết sao cảm thấy không mệt gì cả. Bây giờ phải lết xuống tầng trệt chân rã rời...
"Phù... cuối cùng cũng về đến lớp! MINH VŨ anh ở cái xó nào rồi hả???"-Cô tức giận đá một phát vào cánh cửa. Nhìn hai hộp bún trong tay định quăng vào thùng rác thì thấy cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trên ghế đá đằng kia. Hình như anh đang ăn gì đấy! MINH VŨ anh nói dối hay thật! Vừa bãy nói ăn rồi cơ mà? Bây giờ lại ngồi ở đó ăn gì gì đấy! Cô bây giờ chỉ còn bực tức. Phóng như bay đến chỗ anh đang ngồi.
Đang định lên tiếng thì thân thể cô như cứng đờ... trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Bước lại gần chỗ anh.
"Anh đang làm gì thế?"-Cô cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi. Cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh như theo thói quen quay lại xem là ai... thoáng chốc... anh cứng đờ...
"Này! Anh không nghe em nói hả?"-Cô cô mày nhìn anh.
"À... anh... "-Anh lắp bắp, lúc nãy vừa nói dối... bây giờ lại bị cô phát hiện. Anh liền giấu bánh mì đang ăn dở của mình vào quyển tập.
"Anh anh... anh ngồi đây để học bài..."-Anh cười gượng, anh thật ra nói dối giỏi lắm đấy. Cơ mà cứ ở trước mặt cô cho dù nói thật hay nói dối anh đều sợ. Sợ mình nói sai gì làm cô giận, sợ nói quá phận thì cô sẽ ghét anh. Anh là vậy... lúc nào cũng hèn nhát như vậy..!
"À...."-Cô cố ý kéo dài giọng. Nhìn anh cứ gặp cô là sợ như thế mà cô chua xót vô cùng. Là cô không tốt! Khiến anh phải như vậy.
"Anh ăn cùng em nha?"-Cô giơ hai hộp bún trước mặt anh. Bày ra ánh mắt "nai con" nhìn anh.
"Anh... anh ăn rồi... hay em ăn chung với Tần Vũ Khiêm đi..."-Anh nhìn cô cười khổ.
"Anh nói lại xem?"-Cô nhìn anh, ánh mắt phận nộ cực kỳ, nghĩ tới tên đó mà cô tức điên.
"Anh... anh nói hay là em ăn với cậu ta đi... tại... anh ăn rồi! Hay em ngồi đây đi... để anh đi kêu cậu ta xuống đây...!"-Nói rồi anh vội đứng dậy, phủi phủi ghế cho cô.
"Tần Vũ Khiêm! Tần Vũ Khiêm! Tần Vũ Khiêm! Anh ăn phải cái gì mà cứ nhắc tới tên đó thế? Bộ anh yêu hắn ta sao? Nhớ hắn ta lắm hả?"-Cô bực mình ngồi xuống ghế đá, hai hộp bún bị cô bóp tới méo "mặt"
Anh nhìn cô, đáy mắt có chút khó hiểu. Chẳng phải lúc sáng cô và Tần Vũ Khiêm hoà rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ giận nhau nữa à? Sao họ giận nhau riết thế? Thôi... đó cũng không phải việc của anh. Mà anh tức lắm! Tên kia chả biết trân trọng cô gì hết. Tối ngày cứ làm em ấy buồn.
"Anh xin lỗi..."-Anh nhìn cô cười, nhưng ánh mắt anh, đau buồn vô cùng.
"Xin lỗi thôi sao?"-Cô nhìn anh, trả vờ trưng ra bộ mặt tức giận.
"Thế... anh phải làm gì cho em vui?"-Anh cười hỏi.
"Ngồi đây ăn với em!"-Cô nói dứt khoác. Thấy anh vẫn đứng đó cô nói tiếp "Được chứ?"
"À... ừ... được!"-Anh lại ghế cố gắng ngồi xa cô. Đúng vậy anh rất bẩn, ngồi gần cô,cô sẽ chán ghét anh.
"Nè! Ăn đi!"-Cô nhìn anh cười vui vẻ.
"Cảm ơn...!"-Anh gật đầu,cười gượng.
"Hộp đấy 50k lận đấy!"-Cô mở hộp ra, lấy nước mắm chen vào nói tỉnh bơ.
Anh cũng đang làm theo cô nghe cô nói vậy thì sợ hãi... 50k... nhiều tiền quá!
Cô lén nhìn anh, nhìn anh như vậy cô vừa đau lòng vừa buồn cười. Hộp này thật ra chỉ 30k thôi nha. Nhưng cô phải nói nhiều thì mới được.
Anh nhìn hộp bún hấp dẫn chết người, đúng là "bún thịt nướng" nên thịt nướng rất nhiều. Ở trên còn rắc thêm hành phi, mỡ hành, đậu phộng. Còn có chả nữa. Thật ra đó giờ anh vẫn chưa ăn món này bao giờ. Hôm nay cũng muốn thử một chút cơ mà... 50k không phải ít... tiền đấy anh có thể mua ba bữa ăn cho mẹ...
"Vậy... à hay là em ăn hai hộp đi! Anh ăn rồi nên giờ cảm thấy... no quá!"-Anh nhìn cô cười khổ.
"Ăn gì mà no?"-Cô trộn trộn bún với nước mắm mặt vẫn tỉnh bơ.
"Nãy... anh có ăn phở rồi... haha..."-Anh chính là cứ nói dối riết rồi nghiện.
"Phở hay bánh mì khô?"-Cô nhìn anh, ánh mắt đau lòng vô cùng.
"Phở..."-Anh cuối đầu né tránh. Sợ cô không tin lại bồi thêm câu " Thật đấy!"
"Anh nói dối giỏi thật! Cơ mà... không qua mặt được em!"-Cô bày ra nụ cười đắc thắng nhìn anh, nhưng lòng lại chua xót vô cùng.
"Không..."-Anh vẫn cuối đầu, giọng nói nghẹn ở họng.
"Bây giờ anh có hai lựa chọn! Một là ăn xong trả tiền! Hai là ăn xong không cần trả tiền!Ngày mai là thứ 7 đúng không? Thế cho nên em muốn anh đi chơi cùng em!"-Cô bỏ hộp bún xuống, mặt tươi cười vui vẻ. Sau đó liền bồi thêm một câu đầy "đe doạ". -"Tốt nhất anh nên chọn phương án hai!"
"Vậy... vậy hai..."-Anh nhìn cô hoang mang, nhưng trong lòng vừa buồn vừa vui.
"Vậy anh ngày mai anh qua nhà em nha! 8 giờ! Rồi anh ăn đi! Sắp vô học rồi!"-Cô cười vui vẻ.
****
Tối về đến nhà, lòng anh trĩu nặng nhưng cũng có chút vui. Anh nhìn trần nhà thất thần, cũng có rất nhiều lần cô hẹn anh đi chơi. Nhưng... trong số đó 1 là anh bị cô cho "leo cây" 2 là... anh lại trở thành "kì đà cản mũi" cho cô và Tần Vũ Khiêm! Những lúc đi chơi đó anh thấy cô rất vui vẻ, cô rất hạnh phúc, ánh mắt cô nhìn Tần Vũ Khiêm trìu mến ấm áp, nhưng khi nhìn anh... ánh mắt cô rất lạnh lùng, chán ghét.
Anh lúc đó chỉ biết một điều rằng... anh chính là kẻ thừa thãi trong mắt cô!