Sau khi thái y xem qua vết thương của Cảnh Ninh chỉ nói rằng là vết thương nhỏ vài ngày sẽ hết nhưng Hàn Khang Dụ vẫn một mực đòi lấy những dược liệu tốt nhất cho y. Vẻ mặt lo lắng của Hàn Khang Dụ khiến mọi người đều không khỏi há hốc mồm, vì sao ư ? Vì thái tử trước nay chưa từng lo lắng cho ai đến như vậy, hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt với mọi người đến cả Vương Ngọc Nhi cũng chưa từng được hắn quan tâm đến thế.
Nhìn thái tử cẩn thận vừa thoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ vì sợ làm Cảnh Ninh đau khiến tim y không khỏi loạn nhịp. Được người mình yêu thầm bấy lâu nâng niu đến vậy thì có mấy ai mà không xao xuyến cơ chứ, còn chưa kể đến cái vị trước mắt này đây là người đứng dưới một người mà trên vạn người, trước nay đều được người khác phục vụ vậy mà nay lại vì y mà cẩn thận chăm sóc từng li từng tí.
"Thái tử, ta không sao, đừng thoa nữa tay của người sẽ bẩn"
Cảnh Ninh dù rất tận hưởng cảm giác được yêu thương này nhưng y vẫn không nỡ để đôi tay trân quý kia vì thoa thuốc cho mình mà bẩn."Không muốn ta bẩn tay thì sau này cẩn thận một chút. Ngươi phải nhớ an toàn của bản thân ngươi mới là trân quý nhất, đừng vì người khác mà mạo hiểm kể cả là vì ta"
Nhưng chữ cuối cùng mà Hàn Khang Dụ nói ra có chút nghẹn ngào vì hắn nhớ lại tình cảnh người này vì hắn mà hy sinh, có bao nhiêu người trên thế gian đều lo cho sinh mạng của mình nhất vậy mà cái con người nhỏ bé trước mặt hắn đây lại vì hắn mà đến mạng cũng không cần. Khi nghĩ đến liền làm hắn có chút nhoi nhói ở tim và cũng vô vàng cảm động."Không được, an nguy của thái tử mới là quan trọng nhất"
Cảnh Ninh có chút kích động mà nói, đối với y thái tử là quan trọng nhất dù y có mất cái mạng nhỏ này cũng phải để thái tử được bình an.Hàn Khang Dụ còn dự định nói gì đó thì các cung nữ đã mang điểm tâm đến nên hắn chỉ đành nuốt ngược lời lại vào trong. Các món ăn xa hoa đủ màu đủ vị được bày ra đầy cả một cái bàn lớn khiến ai nhìn thấy cũng khó lòng mà cưỡng lại.
"Ăn thôi"
Hàn Khang Dụ chỉ chỉ vào cái ghế đối diện mình ý bảo Cảnh Ninh ngồi xuống cùng ăn."Thái...thái tử, hình như không được phù hợp lắm, vẫn là người nên..."
"Các ngươi ra ngoài"
Cảnh Ninh còn chưa nói hết câu thì Hàn Khang Dụ đã lệnh cung nhân lui xuống, sau đó rất thuận tay mà kéo y ngồi lên đùi mình, các cung nhân xung quanh nhanh chóng rời khỏi."Ta cảm thấy có vẻ như ngươi không thích ngồi ghế kia, thôi thì cứ ngồi lên chân ta đi"
Cảnh Ninh sợ hãi đến tim muốn rơi cả ra ngoài luôn rồi, y vội vàng muốn đứng dậy nhưng vòng tay kia vững chắc quá khiến y không cách nào rời đi được."Ngồi yên rồi tự gắp thức ăn, hay là ngươi muôn ta đút cho ?"
Cảnh Ninh vội vội vàng vàng tự mình gắp thức ăn, y cảm thấy thái tử dám nói nhất định dám làm. Ngồi trên đùi thái tử thôi mà làm y sợ muốn chết rồi, nếu còn để người đút ăn thì có khi y lại lăn ra chết thật không chừng, vẫn là nên nhanh chóng tự ăn thôi.
Vì gấp gáp nên Cảnh Ninh chỉ toàn gắp rau khiến Hàn Khang Dụ liền có chút không vui. Trên bàn bao nhiêu là món vậy mà người này lại chỉ gắp rau, người đã gầy lắm rồi cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu lạng thịt vậy mà còn không chịu lo bồi bổ. Nghĩ phải bồi bổ cho y là Hàn Khang Dụ làm ngay, hắn hết gắp món này lại gắp món kia cho y khiến chén của Cảnh Ninh đã vung lên như một ngọn núi nhỏ luôn rồi.
"Thái tử, đã nhiều lắm rồi, ta ăn không hết"
"Phải ăn hết mới được dừng, không thì ta sẽ đút cho ngươi"
Cảnh Ninh có chút mờ mịt với vị thái tử trước mắt mình nha, sao lại cứ cảm thấy khác khác trước đây. Trước đây thái tử có lẽ còn chẳng biết y là ai kia mà, sao tự dưng lại có thay đổi lớn đến vậy. Nhưng dù sao thì được người mình yêu thầm đã lâu đối xử tốt vẫn khiến y vui vẻ vô cùng.
~~~
Tại một nơi nào đó trong phủ tam hoàng tử"Ngươi nói cái gì ? Hắn chẳng thèm để ý đến Ngọc Nhi ? Ngươi có nhận tin nhầm không đấy. Không phải trước giờ hắn vẫn rất yêu thích nàng hay sao ?"
Hàn Khang Thừa không khỏi ngạc nhiên, hắn không tin Hàn Khang Dụ có thể buông bỏ Ngọc Nhi."Bẩm tam hoàng tử, không thể sai được, là đích thân người hầu của nàng hôm nay đã đến nói lại với ta"
Thái Vân-quản gia của phủ tam hoàng tử cũng là tâm phúc của hắn vô cùng thận trọng mà kể lại."Chẳng lẽ tên ngu ngốc đó biết kế hoạch của ta và nàng rồi sao ? Không thể nào, kế hoạch cũng chỉ mới thực hiện vài bước đầu thôi mà"
Hàn Khang Thừa có chút bất an nhưng hắn tin chắc là Hàn Khang Dụ không thể nào biết được âm mưu của hắn"Theo nô tài đoán thì hẳn là không thể đoán ra đâu nhưng theo ý thần để tránh bất trắc nhân lúc hắn còn chưa chán ghét Ngọc Nhi cô nương, chúng ta nên nhanh chóng tìm Vương thừa tướng để thực hiện kế hoạch"
Thái Vân vẫn thao thao bất tuyệt mà nào biết trên nóc phủ có một bóng đen đang ẩn nắp và nghe toàn bộ câu chuyện của họ.~~~
"Hay cho lão già họ Vương, hóa ra là ông ta cũng có một chân trong chuyện tốt này"
Hàn Khang Dụ cười lạnh khi nghe Hiên Ngọc báo cáo lại.Đời trước thì trước khi hắn giành được giang sơn lão già Vương Nhã đã sớm bệnh chết nên hắn nào biết gã cũng có một chân trong chuyện này. Có lẽ do đời trước lão ra đi quá vội nên tam hoàng tử liền mất đi một cánh tay mà không tranh lại hoàng vị với hắn.
Thực hiện kế hoạch của bọn họ sao? Hắn sẽ cho lũ ngu xuẩn này cơ hội sao, nếu hắn nhớ không nhầm thì còn một tháng nữa sẽ đến đại hội săn bắn do phụ hoàng tổ chức, hằng năm lễ hội sẽ diễn ra năm ngày liên tiếp ở núi Bách Nguyên. Trong kiếp trước vào đúng ngày săn bắn thứ ba, sau khi hắn uống say thì hôm sau đã bị mọi người xông vào phòng và bắt gặp đang cùng Vương Ngọc Nhi nằm trên một cái giường . Sau đó hắn liền phải cưới nàng chỉ là khi đó hắn cũng rất yêu thích Vương Ngọc Nhi nên chẳng nghi ngờ gì mà còn vui vẻ đi đón người vào cửa. Khi đó mẫu hậu đã một mực phản đối nhưng phụ hoàng đã ban hôn và hắn cũng một lòng muốn cưới nên chẳng ai quan tâm lời của mẫu hậu cả. Giờ đây hắn mới biết bản thân đã ngu xuẩn đến mức nào, giá mà hắn nghe lời mẫu hậu.
Chìm vào trong quá khứ khiến gương mặt hắn ngày càng đanh lại làm cho Hiên Ngọc cũng có chút lo sợ cái gương mặt đầy sát khí kia.
"Ngươi bảo Hiên Tâm đến núi Bách Nguyên nơi sắp tổ chức săn bắn mua chuộc một vài người hầu ở hành cung cho ta. Còn ngươi thì đi sắp xếp cho vài ảnh vệ âm thầm bảo vệ cho Cảnh Ninh"