Lâm Nhật nắm lấy đầu cô nghiêng nhẹ sang. Đặt đôi môi mỏng phủ lên môi cô. Một cảnh tượng đẹp vô cùng

Cô bị anh hôn bất ngờ có phần không thích ứng. Mặt đỏ lên cả mặt, mắt mở đăm đăm nhìn vào anh

Không nhanh lại rời môi cô. Lưu lại những mùi hương nam tính của anh

Nụ hôn của anh rất nhẹ, chỉ là chút thoáng qua. Đôi môi mỏng ấy có chút ngọt ngào khiến cô hơi lưu luyến muốn níu giữ lại nhưng lại mím môi bỏ qua...

Đám cưới của hai người trôi qua một cách yên bình. Tà tà đã đến buổi tối. Lâm Nhật chở Minh Ngọc về khu chung cư của anh.

Mà đêm nay cũng đêm tân hôn của hai người

"Này" Anh đưa một tấm thẻ đến cho cô

Cô nhíu mày thắc mắc "Đây là gì?"

"Chìa khóa phòng. Cô lên nhà đi"

"Anh đi đâu sao?"

"Chưa gì đã muốn quản tôi rồi à?"

Anh cười nhếch môi quỷ dị trao đến cô. Dùng cái ánh mắt khinh thường nhất để nhìn cô. Trong Lâm Nhật anh, cảm nhận dành cho cô là hai từ chán ghét, sau buổi hôm nay đã là chán ghét vô cùng

Cô run sợ nhìn nụ cười của anh nhưng lại giấu cảm giác ấy sau một bên, nở nụ cười thật tươi cầm lấy chiếc thẻ rồi bước ra ngoài. Trước khi đi cô lại nhắn nhủ cho anh thêm một câu "Đương nhiên không thể quản. Tạm biệt"

Bước xuống xe, gió lạnh thổi mạnh qua người cô khiến sống lưng cô bỗng chốc lạnh. Trên người cô đã được thay từ chiếc váy cưới sang chiếc váy dạng mỏng, mặc mát. Cô thật sai lầm khi chọn chiếc váy này mặc vào buổi đêm khuya như thế này. Chịu không được cái cảm giác lạnh, cô phóng nhanh vào tòa chung cư cao lớn kia

Chạy thẳng một mạch vào thang máy, cảm giác ấm áp cũng đã hiện hữu rõ ràng

Vì là buổi đêm nên trong thang máy chỉ có một mình cô. Minh Ngọc thả lưng dựa vào thang máy. Nhìn mình qua tấm gương có sẵn trong thang máy. Khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy. Chỉ mới một buổi sáng hôm nay, cô đã bắt đầu thấy nản. Nản vì cuộc hôn nhân chẳng đâu vào đâu, nản vì tình yêu của cô, nản vì người chồng mới cưới đã bỏ đi ngay đêm tân hôn

Lúc nãy cô vừa xuống xe, Lâm Nhật đã phóng xe đi liền. Đủ hiểu rằng anh có thành kiến với cô như thế nào. Cho dù quá khứ hay hiện tại...

"Ting"

Thang máy đến nơi, cô cất lại suy nghĩ. Hướng về căn hộ của anh

Để xem... cô cầm chiếc thẻ lên nhìn. Trên đó có ghi số phòng và tên chủ hộ

"Lâm Nhật, phòng 2204"

2204...

Minh Ngọc đứng hình nhìn số 2204 kia, trên mặt chẳng biểu lộ biểu tình gì. Rồi cô lại nở một nụ cười, không phải vui mà là chấp nhận

2204, sinh nhật Lâm Nhật. Con số này đã từng khiến cô đau đớn như thế nào. Anh cũng chọn khéo phòng thật

Quẹt thẻ rồi đi vào. Một đêm tân hôn cô đơn.