Edit: Anh

Beta: Maria

Proofread: Minh Huyền

Hành trình từ người yêu bỗng chốc trở thành kẻ thứ ba rất phức tạp. Tôi cảm thấy mình phải làm một chút gì đó để chứng thực suy nghĩ của mình. 

Đêm đến, nhân lúc Nhậm Dương Việt ngủ, tôi rón rén bò dậy. Bắt đầu từ phòng khách, bất kì chỗ nào có thể giấu giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu đều không thể thoát khỏi sự phá hoại của tôi. 

Mượn ánh sáng của trăng, tôi cố gắng không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, cuối cùng tôi đã tìm thấy thứ gì đó, là một cuốn album ảnh bị giấu dưới đệm ghế sô pha. 

Sự thật chứng minh, thứ đồ chơi này thật sự tồn tại. 

Lúc tôi đang định lật xem thì đột nhiên có một luồng khí lạnh khiến tôi sởn gai ốc. Tôi biết, đứng đằng sau lưng tôi không phải là ma mà là Nhậm Dương Việt. 

“Hi…” Tôi nhe răng cười với anh ấy, nhanh chóng nhét cuốn album lại.

Anh ấy quấn áo ngủ, đứng ôm ngực, dáng vẻ như thể đang chờ đợi một lời giải thích từ tôi mà chẳng muốn đặt câu hỏi. Còn tôi thì thật khó để giải thích cho anh ấy hiểu mục đích của việc tôi lén lút dẩu mông trên ghế sô pha vào lúc nửa đêm.

“Hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau.” Sau một lúc giằng co, tôi nuốt nước bọt mở miệng một cách khó khăn: “Em chuẩn bị tặng quà cho anh, em muốn giấu nó ở một nơi nào đó để đem đến cho anh một sự bất ngờ.”

Anh ấy nhíu mày, thờ ơ hỏi tôi: “Quà gì?” 

Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa đúng không? 

“Em muốn đưa anh lúc sáng sớm.” 

Nhậm Dương Việt lấy điện thoại ra liếc nhìn: “Bây giờ vẫn chưa tới 12 giờ, nếu sáng đưa sẽ mất đi ý nghĩa.” 

Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại anh ấy, chúng tôi lại lần nữa giằng co lâu dài. Quả nhiên Nhậm Dương Việt xứng với danh hiệu cáo già, tôi nghiến răng nói: “Đợi em một chút.”

Tôi lao vào phòng tắm, đứng trước gương cắt một mớ tóc, mất đến năm phút để tết một nút tóc. Cảm ơn bố mẹ đã cho con một đôi bàn tay khéo léo để cứu lấy khổ nạn này!

Tôi cúi đầu xấu hổ nói: “Cái này… chắc hẳn anh cũng biết cái này có ý nghĩa gì… em cũng không muốn nói nhiều…” Nói xong tôi lao lên giường trùm chăn làm đà điểu.

Không biết liệu doanh nhân như Nhậm Dương Việt có thể hiểu được ý nghĩa “quà nhẹ nhưng tình nặng” không?

Sau lưng tôi đột nhiên ấm áp, là Nhậm Dương Việt ôm tôi vào trong lòng, đôi môi mềm mại áp lên gáy tôi: “Lê Lê.”

Anh ấy gọi tôi, tôi đáp ngay lập tức, không biết anh ấy có việc gì cần căn dặn.

Nhưng anh ấy chỉ ôm tôi như vậy rồi ngủ thiếp đi. 

Tôi vừa vui vì được quan tâm nhưng lại cũng rất lo lắng.

Nhậm Dương Việt luôn quay lưng về phía tôi ngủ, nếu tôi dính vào người anh ấy thì anh ấy sẽ ngay lập tức đá tôi đi. Xem ra nút tóc của tôi đã làm anh ấy cảm động rồi, thật may vì tôi đã không thêm lông nách vào đó.

Tôi từ từ xoay người lại, ánh mắt lưu luyến ngắn nhìn gương mặt ấy từng li từng tí. Lông mi của anh ấy dày và đen, cho dù ngay cả khi anh ấy nhắm mắt thì nó hầu như vẫn quét qua mặt tôi. 

“Quay lại đi.” Nhậm Dương Việt không nể mặt nói khi tôi đang không thể thoát khỏi vẻ đẹp nam tính cuốn hút của anh ấy. 

“Anh hít hết khí cacbonic em thở ra rồi.”

“…”

Vậy mà đêm nay tôi ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau Nhậm Dương Việt tặng tôi một hộp quà được gói một cách tinh tế và đẹp mắt. 

Thật đáng giận, sao anh ấy có thể tặng quà cho tôi vào sáng sớm như vậy chứ…

Dường như biết tôi đang nghĩ gì, anh ấy vừa đọc báo vừa uống cà phê nói: “Anh là đàn ông, anh quyết định.”

“Em biết anh là đàn ông…”

Anh ấy bỗng ngước lên nhìn tôi một cái: “Em là sinh viên đại học, lúc nói chuyện không cần có bất kỳ ám chỉ 18 + nào có được không?”

Tôi không có… 

Khi tôi mở món quà ra, đó là một chiếc vòng tay với tám viên hồng ngọc được chạm khắc tinh xảo, giá trị rất lớn, hai mắt tôi tỏa sáng. Quà nhỏ nhưng tình nặng, nhưng quà nặng thì tình cảm cũng càng nặng. 

Trước khi Nhậm Dương Việt đi làm, anh ấy ném cho tôi đang bị chiếc vòng hồng ngọc làm mờ mắt một câu: “Đừng tưởng anh không biết nút tóc đó là em làm ngay lúc đó.” 

Nhìn bóng lưng anh ấy rời đi một cách tiêu sái, nụ cười của tôi chia làm đôi.  

Tôi nơm nớp lo sợ cả một ngày, hình ảnh thầy giáo phân tích luận văn về 18 cực hình tra tấn của triều nhà Thanh hiện lên trước mắt tôi. 

Trở lại ký túc xá, Lưu Nhã đề nghị: “Lê Lê, mọi người sắp đi thực tập đường ai nấy đi rồi, để bạn trai của cậu mời mấy chị em ăn một bữa cơm chia tay đi? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chính thức gặp mặt nhau.” 

Tôi trở tay không kip: “Cái này…” tôi vừa chọc tức Nhậm Dương Việt, anh ấy mời tôi ăn shit còn tạm được. 

“Là bởi vì không thể làm anh ấy xuất hiện hay là anh ấy đến thể diện cũng không cho cậu?” Lưu Nhã nửa đùa nửa thật: “Hay là cậu sợ anh ấy sẽ bị bọn mình cướp mất?” 

Tôi bất chấp gọi điện cho Nhậm Dương Việt trước mặt mọi người, nói ngắn gọn tình hình, anh ấy trả lời ngay lập tức: “Anh sẽ báo lại cho em khi đặt chỗ xong.” 

Cảm ơn anh Nhậm đã nể mặt. 

Hết chương 03!