Đang đọc lở dở cuốn tiểu thuyết của con bạn thân - Ái Ái. Cô với nó quen nhau từ hồi học cấp 2, hai đứa có sở thích chung là đọc tiểu thuyết. Hai đứa thường không đến cùng giờ nên không biết cũng có một fan cuồng giống như mình. Chỉ một hôm cô đi học sớm hơn mọi khi, đúng lúc Ái Ái đang lựa truyện trong cửa hàng, hai người nhìn trúng cuốn tiểu thuyết có tựa đề "" Cô bé cừu của các sói xám tổng tài "". Hai người đưa tay lấy, thế là chạm tay nhau, sau khi tìm hiểu thì hai người biết người kia cũng yêu thích tiểu thuyết. Từ đó hai người làm bạn thân của nhau đến ây giờ - 11 năm.

Cuốn sách cô đang đọc trên tay là cuốn Ái Ái viết lần đầu. Nên bảo cô đọc thử xem có sai sót gì không? Dù sao cô cũng tìm hiểu trên mạng nhiều hơn Ái Ái. Lúc đầu đọc thì còn hứng thú.

Sau đó thì... Cô vứt sách qua một bên, với lấy con điện thoại mới mua, nhấn gọi cho Ái Ái, sau khi đầu dây bên kia bắt máy, cô thẳng thừng quát:

- Chu Ái Ái, cậu biết tớ FA mà cho tớ nguyên một xô thức ăn chó là thế nàoooo

Ái Ái nghe Đình Tâm - cô quát mà bỏ điện thoại ra xa, sau đó mới dám cầm lại nghe:

- Tâm Tâm à, tớ cũng FA mà, thật tình tớ đâu có muốn nhưng mà xu thế hiện nay... Nếu tớ không làm thế thì tiền tháng này của cũng đi tong luôn đó!

Cô nghe giọng Ái Ái như cầu xin thì cũng mềm lòng:

- Được rồi, không tính toán với cậu nữa. Bye bye, ngủ ngon nha Ái Ái.

Nghe cô nói mà nó vui sướng hét lên:

- Yeahh, Tâm Tâm là nhất. Ái Ái biết Tâm Tâm thương Ái Ái nhất mà!

Cô cười rồi nói:

- Được rồi ngủ đi! Đừng vui đến nỗi sáng mai mắt thâm quầng đấy nha.

- Vâng, thưa công chúa. Nó nghiêm giọng.

- Haha, vậy công chúa ra lệnh cho ngươi tắt điện thoại ngay. Cô 

Nó lại nghiêm giọng nhưng lần này hơi pha theo ý cười:

- Dạ, nô tỳ đã rõ. Tạm biệt công chúa.

Nói xong Ái Ái tắt đi. Cô cũng chỉ cười trừ. Đi vào nhà tắm đánh răng rồi ôm Dưa - con mèo nhà cô dưới sàn lên đi ngủ.

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng như sau khi mưa xong vậy, nắng nhảy qua khung cửa sổ chiếu lên người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu hết phần thiên hạ trên giường dậy. Đúng như ý muốn của nắng, người con gái kia mở mắt, đôi mắt trong sáng màu xanh dương như hút người ta vào vùng biển xa xôi nào đó. Người con gái đó chính là cô, cô theo thói quen đưa tay dụi mắt, xong lết thân vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn lên gương. Cô bàng hoàng, đây là ai? Chưa kịp suy nghĩ xong thì một dòng kí ức lạ lẫm xâm nhập vào đầu cô làm nó muốn nổ tung ra hết thảy mọi thứ. Cô ôm đầu than vãn:

- Ôi mẹ ơi, không phải chứ? Thế nào lại xuyên vào nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết của Ái Ái. Mới ngủ một giấc thôi mà! Thật khổ, nhưng mà không sao. Thế này cũng tốt, mình sẽ giúp cho cuốn truyện của Ái Ái lên trang nhất luôn.

Quyết tâm xong, cô chải tóc, mặc một bộ đồ được coi là ổn nhất trong cái đám váy vó của nữ phụ. Gọi điện cho nhân viên nội thất nhờ thiết kế và sơn lại nội thất thành mày đỏ đô quý phái rồi mình xuống nhà dặn dò người hầu không cần nấu cơm trưa cho cô, cô ăn ở ngoài làm mọi người ngạc nhiên. Cô chủ hôm nay xinh thế nhỉ, đúng chuẩn lolita trong truyền thuyết chứ không phải như những người phụ nữ ở quán bar hở hang, diêm dúa.

Còn cô thì tung tăng xuống gara chọn một con xe giới hạn màu đen phi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố W&J