1,

Ngày 03 tháng 12 năm 2006

Mặc dù Mộc Mộc ngốc nghếch nhưng thỉnh thoảng cũng rất lãng mạn; Tuy rằng thường ngày Tiểu Lại rất bá đao nhưng thỉnh thoảng cũng rất dịu dàng.

Mộc Mộc: Tiểu Lại, cho anh nắm tay em ngủ đi.

Tiểu Lại: Không được, em không thích nắm tay ngủ, em không ngủ được.

Mộc Mộc: Nhưng mà nắm tay em thì anh sẽ cảm thấy rất kiên định, ngủ cũng ngon nữa.

Tiểu Lại: Ờm, được rồi.

Đợi đến khi Mộc Mộc ngủ, Tiểu Lại lặng lẽ rút tay của mình ra, sau đó xoay người ngủ.

Nửa đêm, trong lúc mơ màng, Tiểu Lại chợt cảm giác được tay của Mộc Mộc đang mò mẫm thứ gì đó, đợi đến khi chạm vào tay của Tiểu Lại và nắm được bàn tay của Tiểu Lại thì anh bỗng nhiên kéo sang, ôm chặt trước ngực như bảo bối.

Tiểu Lại lập tức áy náy đến ứa nước mắt. Haiz, bản thân mình ích kỷ quá, đây vốn là một chuyện lãng mạn cỡ nào cơ chứ, thế nhưng Tiểu Lại lại chẳng chịu thoả mãn sự lãng mạn này của Mộc Mộc. Hu hu hu, Mộc Mộc ơi, Tiểu Lại có lỗi với anh.

Tiểu Lại cứ tự trách mình như thế, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm.

Tiểu Lại: Mộc Mộc ơi, tối qua anh ngủ ngon không?

Mộc Mộc: Ngon chứ, ha ha! Hôm qua anh nằm mơ thấy có người cướp móng heo của anh, cũng may là vào lúc mấu chốt đã bị anh giật lại. Ha ha!

Tiểu Lại:……

***

2,

Ngày 09 tháng 12 năm 2006

Tiểu Lại: Mộc Mộc, tụi mình đi ngủ đi, anh tắt TV được không?

Mộc Mộc (mơ màng): Em ngủ trước đi. Anh xem TV một lát.

Tiểu Lại:……Ồ.

Tiếng TV ồn ào đến mức Tiểu Lại không thể nào ngủ được, Tiểu Lại đành phải chờ Mộc Mộc xem xong rồi cùng nhau ngủ. Một lát sau, Mộc Mộc đang xem thì nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Tiểu Lại đá Mộc Mộc một cái.

Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh tắt TV đi.

Mộc Mộc (tức giận, mở to đôi mắt): Em là gì đấy? Anh đang xem TV mà!

Tiểu Lại: Rõ ràng là anh ngủ rồi còn gì.

Mộc Mộc: Làm gì có, anh đang nheo mắt xem mà. Em bớt om sòm đi.

Tiểu Lại: Được rồi.

Tiểu Lại vẫn không ngủ được, đành phải tiếp tục chờ. Nửa tiếng sau, chẳng những Mộc Mộc đã nhắm mắt lại ngủ, mà còn ngáy nhỏ nữa. Tiểu Lại lặng lẽ đứng dậy, định tự tắt TV. Lúc Tiểu Lại bước xuống giường thì lỡ khẽ đụng trúng Mộc Mộc, khiến anh tỉnh giấc.

Mộc Mộc (không thể nhịn nổi nữa): Rốt cuộc em muốn làm gì?

Tiểu Lại: Em…..Em, em muốn tắt TV! Ồn ào quá em không ngủ được.

Mộc Mộc: Anh đã nói với em là anh muốn xem mà! Em không ngủ được, chẳng lẽ không biết cố ngủ sao.

Tiểu Lại: Nhưng mà….

Mộc Mộc: Địa vị ở nhà của anh là vậy sao, xem TV cũng không được. Anh nói cho em biết, em đừng quá đáng đấy!

Tiểu Lại:……Nhưng mà anh ngủ rồi còn gì.

Mộc Mộc: Anh ngủ thì sao? Ai bảo em ngủ thì không thể xem TV? Anh chính là thích xem TV lúc ngủ đấy, nghe tiếng TV giúp anh ngủ ngon, tại sao em lại tước quyền xem TV lúc ngủ của anh chứ?

Tiểu Lại: Quyền lợi….Xem TV……Lúc ngủ sao?! orz….