Ngay lập tức, Vương Thiệu kéo cổ tay của cậu ra để dò thử mạch, sau khi yên tâm là cậu không hề bị shock thuốc, anh mới ngay lập tức gọi Hoành Kha và sơ cứu. Dù sao với thân phận và lý do cậu bị shock thuốc, chắc chắc vào bệnh viện thường anh sẽ gặp rắc rối với pháp luật.

Cuộc gọi đến Hoành Kha lại bị chuyển cho trợ lý đắc lực của y là Vương Anh nghe điện, với tác phong chuyên nghiệp, mười lăm phút sau xe cấp cứu và một đội bác sĩ đã yên lặng đậu trước cửa nhà Vương Thiệu.

Anh yên lặng bước ra ngoài thềm nhà chờ đợi. Cậu bé của anh ở trong cùng một nhóm người xa lạ. Vương Thiệu không hề muốn có ai khác ngoài anh chạm vào cậu, nhưng những người đó đang cứu sống cậu, không giống anh, chỉ huỷ hoại cậu đến cùng.

Do Vương Thiệu có kinh nghiệm xử lý trước, nên Lâm Tuyền không hẳn là nguy kịch. Nhân viên y tế truyền xong vài lọ thuốc giúp lọc máu rồi cũng kéo nhau ra về khi trời còn chưa sáng, mọi thứ lại gọn gàng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Vương Thiệu đi đến ngồi bên giường Lâm Tuyền, có lẽ là, anh nên để cậu đi thì tốt hơn cho cả hai người.

~~~

Lâm Tuyền ngủ một giấc chập chờn, lúc ngất đi có một khoảng thời gian cậu thật sự mê man, sau đó cậu có thể lờ mờ thấy được một vài người xem xét cứu chữa cậu, sau đó nữa cậu lại có thể cảm thấy anh ta đến ngồi bên cậu rất lâu.

Một con người cứng đầu và ích kỉ, Lâm Tuyền nghĩ như thế. Anh ta chịu đựng nỗi đau cùng sự hồ nghi một mình rồi áp đặt suy nghĩ của mọi người xung quanh. Cậu đưa tay về phía anh: “Nước,…”

Vương Thiệu giật mình, nhanh chóng đứng lên rót một ly nước ấm rồi nhẹ đỡ cậu dậy để uống một cách chậm rãi. Lâm Tuyền dùng một chút nước rồi thôi, ngay trong lúc anh còn suy nghĩ xem có thể kéo dài cái ôm gián tiếp này được bao lâu, cậu đã khẽ hỏi “Nếu anh không tin tôi, sao không trả tôi về công ty đi?”

Vương Thiệu ngập ngừng, ly nước trên tay khẽ run, một vài giọt rơi trên áo Lâm Tuyền.

Người kia càng im lặng, Lâm Tuyền càng cảm thấy khó chịu hơn. Cậu thở một hơi, cố sức nói cho rõ ràng “Hay là anh hy vọng tôi sẽ xuất sắc như người cũ? Tôi không thể, … Tôi muốn mình trở thành như thế này sao? Anh nghĩ tôi vui thích lắm sao? Tôi có còn ai để dựa vào ngoài anh đâu? Tôi lừa dối anh làm gì?”

Tay vò nhàu mép chăn, Lâm Tuyền cắn môi, cậu không muốn khóc hay tỏ ra bất cứ dấu hiệu yếu đuối nào trước người đàn ông này nữa. Tự tôn đã mất, còn chút sĩ diện vu vơ này, hãy để cậu giữ lại cho riêng mình.

Vương Thiệu nhìn cậu, anh có cảm giác cậu bé trước mặt anh quả thật quá kiên cường rồi. Vẻ ngoài nhu thuận, ý chí sắt đá, cậu ta luôn làm cho anh ngạc nhiên.

“Thật ra,…” lời này đối với anh, nói ra thật khó “..là tôi sai. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Sau khi em khoẻ lại, chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này tiếp.” Chưa bao giờ Vương Thiệu cảm thấy muốn trốn tránh như lúc này.

“Không.” Lâm Tuyền níu lấy tay người định bỏ trốn kia “Tôi đang rất khoẻ.” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh “Tôi muốn nói rõ ngay lúc này.”

“Em muốn nói gì?” Vương Thiệu hết cách, đành ngồi xuống, dùng ngữ khí dịu dàng mà vuốt mớ lông đang xù lên của cậu.

Lâm Tuyền thấy anh đã chịu quay lại, ngữ điệu cũng bớt đi vẻ ương ngạnh “Về việc anh có muốn giữ tôi hay không. Anh không tin tôi, vậy giữ tôi làm gì? Hãy trả tôi lại công ty rồi mặc kệ tôi cho người khác định đoạt đi.”

“Không, tôi sẽ không.” Vương Thiệu đau đớn thầm nghĩ, đến lúc này, cậu ta lại muốn rời bỏ anh. Thì ra anh có lo sợ, có làm chuyện ngu ngốc đến như thế nào, cũng không giữ được cậu ta.

“Lúc bọn họ bắt tôi đi, tôi phải kí một giấy nợ đến 9 con số. Tôi không tin mình không có giá trị. Anh giữ tôi, chắc hẳn tốn không ít tiền…” cậu nhỏ giọng, vẫn chờ đợi phản ứng của Vương Thiệu.

“Em đừng nhắc đến công ty nữa. Hiện giờ tôi nắm một nửa quyền lực trong công ty đó, em cũng là tôi mua rồi. Em cứ đòi trả về công ty, là em muốn có một chủ nhân khác?” anh không thể chịu nổi ý nghĩ đó. Từng câu chữ ray rức trong đầu anh, làm ơn hãy phủ nhận đi, làm ơn đừng đánh thức con quái vật trong anh thêm nữa.

Lâm Tuyền kinh ngạc nhìn anh, đã bỏ một số tiền lớn như thế mua cậu? Chẳng trách anh ta không thể để cậu đi, nhưng anh ta chắc hẳn đã cảm thấy cậu không bằng người kia. Con người mà anh ta luôn nhắc đến mỗi khi suy sụp đó, chắc hẳn phải là một người mạnh mẽ và ưu tú hơn cậu. Ngẫm lại xem, Lâm Tuyền cậu có gì để anh có thể lưu luyến. Một tên nhóc chưa hiểu sự đời, không có sắc vóc, cũng không thông minh… Càng nghĩ càng rối, Lâm Tuyền nhắm mắt ngủ mất, tay vẫn còn níu lấy tay Vương Thiệu.

Anh đợi cậu trả lời rồi ngạc nhiên thấy cậu nằm xuống ngủ. Vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Vương Thiệu thầm nghĩ, tính cách thẳng thắn trong sáng của cậu không hợp với cuộc sống của anh, nhưng hết lần này đến lần khác, cậu thuận theo mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Vương Thiệu định rút tay ra, đi tìm một chỗ khác nghỉ ngơi để cậu có thể ngủ yên, nhưng tay Lâm Tuyền đã đan cài vào bàn tay anh, sít sao không một kẽ hở, khiến Vương Thiệu muốn nhẹ nhàng rút ra cũng rất khó khăn. Thức gần một đêm, Vương Thiệu cũng biết mệt mỏi, anh đành chậc lưỡi, trèo lên nằm kế cậu. Tay đã sẵn đan vào nhau, Vương Thiệu nhẹ vòng tay qua vai người kia rồi cứ thế ngủ mất.

~~~

Tiếng Vương Thiệu ngáy nhè nhẹ bên tai làm Lâm Tuyền tỉnh dậy. Lúc này đã là giữa trưa, nhưng con người quy củ đang nằm kia hầu như bất chấp nắng nóng hun đúc căn phòng, cũng không chịu tỉnh dậy. Lâm Tuyền đây là lần đầu tiên nghe tiếng ngáy của anh, từng tiếng trầm khàn có nhịp điệu khẽ thoát ra khỏi bờ môi mảnh cương nghị đó. Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, dưới cằm râu đã bắt đầu nhú ra, người đàn ông này cũng có những lúc thật đời thường.

Cậu nhẹ nhàng đi buông mành cửa, bật điều hoà, cởi bớt nút áo sơ mi rồi đắp chăn gọn gàng cho anh, tiếng ngáy mới dần dần dịu lại. Sau đó cậu mới đi rót cho mình một ly nước. Những loại thuốc giải độc hôm qua người ta truyền vào trong cơ thể cậu như thể vắt kiệt sức lực cùng chất nước trong người. Còn có chút an ủi là theo kết quả xét nghiệm, do sự chăm sóc chu đáo của anh, cậu không còn bị nghiện chất kích thích nữa. Không biết cậu có nên vui hay nên buồn vì chuyện này, không lệ thuộc vào thuốc rất tốt, nhưng lại bớt đi một lý do ở bên anh.

Cậu thật sự không đoán được tâm tư con người kì lạ này. Cách anh hành xử, trước sau bất nhất. Có lúc là một tên biến thái ác độc, có lúc lại vô cùng ôn nhu, không thể biết được anh có chút tình cảm gì đó với cậu hay không? Còn cậu thật sự lưu luyến anh. Những lúc dịu dàng của anh làm người ta cảm thấy nghiện hơn cả thuốc, nhưng khi anh suy sụp lại khơi gợi chút động lòng.

Điều hoà đánh tan cái nóng do tiết trời đem lại, mành cửa vẫn không thể dấu chút ánh sáng của ngày rực rỡ, người đàn ông đang ngủ rất say ở trên giường kia, có khẽ trở mình cũng không tình nguyện rút về bàn tay còn đang mở ra như mời người nắm lấy.

~~~

Mẹ Vương đi chơi xa được ít lâu rồi cũng về, bà không muốn gọi con mình ra đón vì sợ phiền đến công tác của nó. Cũng chỉ là ngồi tàu cao tốc đi vài nơi thôi, tự bà về cũng được. Đến cửa nhà đã là buổi chiều, hai tay là hai túi thổ sản thật to, bà thầm nghĩ nấu ngay luôn một bữa, mời hai đứa con trai sang ăn chung rồi hẵng nghỉ ngơi cũng được.

Nghĩ sao làm vậy, gần xế chiều, điện thoại bàn nhà Vương Thiệu reo lên, Lâm Tuyền lần thứ hai tỉnh lại trong vòng tay ôm của anh, nhanh chóng tiếp lấy.

“Anh ấy đang ngủ,…” cậu thì thầm “…, dạo này anh ấy có hơi mệt mỏi.” Mẹ Vương nghe thế cũng không tính bắt con mình dậy làm gì, bà nhỏ nhẹ “Vậy để nó ngủ, con sang đây dùng bữa với ta cũng được.” Nấu nhiều thế này, không đứa nào ăn thì thật phí.