"Chuyến bay từ Los Angeles về Việt Nam chuẩn bị khởi hành" - giọng nói của một nhân viên thông báo phát lên từ loa của sân bay. 

Yun đang ngồi đọc sách ở dãy ghế chờ, nghe tiếng thông báo, cô vội cất cuốn sách vào balo rồi xách vali lên máy bay. Trên máy bay, Yun lại lấy cuốn sách ra đọc. Nói đọc chứ thật ra tâm hồn để trên mây chờ ai kéo xuống. "Mình đi cũng đã được 5 năm rồi. Không biết bên đó có ai nhớ tới mình không nhỉ? Chắc không đâu... mình tự ý bỏ đi như vậy cơ mà..." Yun thầm nghĩ rồi lắc đầu, mỉm cười chua xót. Đến nơi, Yun bước xuống sân bay. Nhìn những người ôm lấy, cười tươi đón người thân mà cô không khỏi buồn. "Giá như anh ấy cũng ở đây và đón mình nhỉ..." Yun thầm nghĩ. Rồi Yun kéo vali ra khỏi sân bay, đi đến đâu cô cũng được mọi người dòm ngó, lũ boy thì được vào viện tiếp máu còn girl thì ghen vì bạn trai của mình cứ nhìn chằm chằm gái khác mà chảy máu mũi (t/g: người ta đẹp thế cơ mà... haha). Yun mặc một chiếc váy trắng không dây, để lộ bờ vai trắng nõn, phần dưới váy xòe ra. Mái tóc màu đen mượt xõa ra, đeo một chiếc nơ trắng. Trên cổ đeo một chiếc dây chuyền mặt hình trái tim. Trông cô không khác gì một thiên thần. Bỗng Yun đang đi thì bị một chàng thanh niên đụng phải

- Cô/Anh đi đứng kiểu gì vậy? - Yun và chàng trai đó hét toáng lên

Yun đứng dậy, phủi phủi váy rồi xách vali bỏ đi để chàng trai ở lại đó ậm ực. "Loại người gì ấy nhỉ?!" - chàng trai đó nghĩ rồi bỏ đi.

Về tới nhà, Yun mở cửa bước vào trong, cũng khá lâu rồi cô mới quay lại nơi này (5 năm lận mà không lâu cũng lạ). Nằm trên chiếc giường mệt mỏi, cô thầm nghĩ: "Ngày mai mình phải đến trường Sun xin nhập học nữa... Ôi mẹ ơi mệt chết đi được... haiz". Rồi cô ngủ đi lúc nào không biết. Mở mắt ra thì đã thấy trời gần tối, nhìn đồng hồ thì cũng đã 6h. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì nên bụng Yun cứ biểu tình mãi. Yun vào WC làm VSCN rồi thay đồ đi ăn tối. Đến nhà hàng Chalies (bịa đó), ai cũng phải nhìn cô với ánh mắt mê hồn. Cô mặc trên người chiếc váy xanh dương nhẹ, phần áo có đính kim tuyến, còn phấn váy phồng lên. Mái tóc cô uốn cong, xõa ra. Trông cô thật xinh đẹp. Cô chọn một chiếc bàn nhỏ ở ngay góc vì không muốn ồn ào và... nhìn thấy cảnh đó. Cảnh đó ở đây là một chàng trai đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ với một cô gái, và chàng trai đó không ai khác là Kun... người mà cô phải bỏ đi Los Angeles. 

- A! Thì ra là cô - một giọng nói vang lên

Yun quay đầu lại nhìn. Thì ra là chàng trai cô đã gặp ở sân bay lúc va chạm

- Chào, tôi là Đặng Châu, cứ gọi tôi là Kin! - Kin đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay

- À vâng, xin chào, tôi là Mai Hân, cứ gọi tôi là Yun, hân hạnh được làm quen - Yun đứng lên chào lịch sự rồi bắt tay - Nếu anh không bận thì có thể ăn tối cùng tôi không? - Yun nói, tay hướng về chiếc ghế đối diện

- Tôi không làm phiền chứ?

- À không, dù gì tôi cũng ăn một mình

- Vậy thì được, cảm ơn - Kin ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yun - Cô bao nhiêu tuổi

- Tôi 18t - Yun nói

- Vậy tôi hơn cô 1 tuổi, hiện cô đang học trường nào?

- À ngày mai tôi sẽ xin nhập học tại học viện Sun

- Vậy thì tốt quá - Kin cười

- Sao tốt?

- Vì papa của tôi làm hiệu trưởng trường đó

- À... - Yun chưa nói xong thì đồ ăn đã được mang ra. Hai người cùng ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Họ không biết rằng luôn có một ánh mắt theo dõi họ