"Đừng hỏi trong tim ta có người hay không.

Dư quang khóe mắt ta đều là hình bóng của người."

_________

Có một loại người rất hay gặp phải những giấc mơ, chỉ cần lúc tỉnh họ nhắc đến vấn đề nào thì khả năng cao lúc ngủ họ cũng sẽ gặp những giấc mơ tương tự.

Vương Tiểu Khôi thuộc loại người đó.

Hôm nay anh nhớ đến mẹ của Lục Cẩn Phong, lúc ngủ không ngoài dự đoán anh lại mơ thấy mẹ cậu ấy, mơ lại chuỗi ngày kinh hoàng của cuộc đời anh.

Những câu nói cứ như búa bổ vào tai văng vẳng bên tai khiến cho anh run rẩy, mà anh lúc này cũng đang khẽ run lên trong vòng tay người anh xem là mạng sống.

"Anh, dậy đi."

Chậm rãi mở mắt, dư âm giấc mơ khi nãy làm hai mắt anh nhòe lệ trông vừa mệt mỏi vừa đáng thương.

Lục Cẩn Phong không hiểu sao tim mình cảm thấy khó chịu vô cùng, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn ôm lấy một bên má anh vuốt ve an ủi.

"Không sao rồi, chỉ là một cơn ác mộng rác rưởi thôi, anh đừng khóc nữa."

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Vương Tiểu Khôi giật thót mình, vội vàng đẩy người cậu ra, giọng ấp úng.

"Cậu..

cậu...!Tôi...!Tôi không giống như cậu nghĩ đâu, mà là...."

"Hửm? Anh lấy tôi ra làm nệm ngủ một giấc cho đã rồi bây giờ anh còn muốn chối nữa sao?"

Lục Cẩn Phong giả vờ tức giận muốn đứng dậy, giây sau liền bị bàn tay nhỏ nhắn của ai đó kéo lấy ống tay áo.

Có trời đất chứng giám, nếu không phải sợ Vương Tiểu Khôi sẽ sợ hãi mà bỏ chạy thì Lục Cẩn Phong đã lao vào cắn xé đôi môi xinh đẹp kia rồi.

Nuốt khan một cái, Lục Cẩn Phong nhìn chằm chằm vào anh như muốn nghe xem anh nói gì tiếp theo.

Vương Tiểu Khôi tránh né cái nhìn sắc bén của người kia, ấp úng nói.

"Thật...!Thật xin lỗi, tôi không biết vì sao lại ngủ quên mất...!Tôi xin lỗi mà."

Như nhớ tới điều gì đó, Lục Cẩn Phong cười ranh mãnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, không quên lấy tay xoa xoa mấy cái lên mớ tóc lộn xộn vì giấc ngủ vừa rồi.

"Nếu anh đã biết lỗi thì tôi sẽ tha cho anh.

Có điều..."

"Có điều thế nào?"

Vương Tiểu Khôi biết với tính cách của Lục Cẩn Phong, cậu ấy sẽ không dễ dàng gì tha cho mình.

Với lại mình còn...!Còn nằm hẳn trong lòng cậu ta ngủ cơ mà...!Không bị lập tức sa thải với anh đã là một kì tích rồi.

"Đi đến chi nhánh giải quyết công việc với tôi."

"A?"

"Cậu đùa à? Tôi vừa mới nhận chức, hơn nữa chưa biết gì về công việc cậu định giải quyết...!Tôi cũng đâu có biết gì đâu, trước giờ tôi chỉ biết vẽ vời thôi mà..."

Nhân viên ban thiết kế đùng một cái thành trợ lý, thay đổi này thật sự anh chưa theo kịp, huống hồ gì chuyện cần đến cậu ta phải đích thân đi đến một chi nhánh nhỏ như vậy để giải quyết ắt hẳn không phải chuyện nhỏ, lỡ như anh mắc phải sai lầm thì phải làm sao.

Đùa, anh đây không thể bị đuổi nữa đâu đó.

Thiên a, ở nhà anh còn có một bé mèo đợi anh mang tiền về nuôi, bây giờ mất việc nữa anh phải xách mông trở về quê trồng rau nuôi cá thật ấy.

Ấy vậy mà Lục Cẩn Phong vẫn điềm nhiên như không.

"Không sao, anh chỉ cần đi theo thôi, không cần phải làm gì hết."

Dừng một lúc, khóe miệng của tên lưu manh này lại nhếch lên một nụ cười vô cùng gợi đòn.

"Anh chỉ cần đến thôi, xem như đi du lịch một chuyến đi."

Nụ cười kia làm anh khẽ rùng mình ớn lạnh, một lần nữa anh cảm thấy thật hoài niệm cậu nhóc năm xưa.

Chậc, thôi vậy.

Ai rồi cũng phải thay đổi mà, kể cả anh.

"Vậy được, khi nào chúng ta xuất phát?"

Lục Cẩn Phong nhướng mày.

Cậu còn tưởng phải khó khăn lắm anh mới chịu đồng ý, anh đồng ý dễ dàng như vậy khiến cậu có chút bất ngờ.

Nhưng không sao, như vậy không phải tốt hơn sao?

"Trưa mai sẽ có người đến đón anh, buổi sáng anh không cần phải đến công ty đâu."

Không đến công ty? Vậy người đó đón anh ở đâu? Đùa, đừng bảo là Lục Cẩn Phong biết nhà anh đó nhé?

"Anh đang nghĩ có phải tôi biết nhà anh hay không phải không?"

Vương Tiểu Khôi:...!

Sao cậu ta biết vậy trời.

Thầm thở dài một tiếng, Lục Cẩn Phong gõ nhẹ một cái lên trán anh, phì cười.

"Anh nhớ lại xem."

___________

_(ˇωˇ」∠)_

Góc than vãn của con cuối cấp.

Bế giảng.

Tạm biệt.

Hãy sống cuộc đời mình mong muốn nhé…

Tháng 5 năm ấy, mình chia tay những người bạn.

Không ngờ rằng, có những người sau này, cả đời sẽ không thể gặp lại nữa.

Tháng 5 năm ấy, mình "tự do", không còn là học sinh nữa.

Chỉ là, không nghĩ, mình vừa rời đi khỏi quãng đời vô tư nhất, để bước vào những năm tháng chênh vênh sắp tới của đời người thôi.

Hôm nay đọc tin, các trường đã lục tục bế giảng, vẫn là những dòng chữ trên áo, vẫn là những cái ôm, nụ cười tạm biệt… Nhanh quá…

"Hãy sống cuộc đời mình mong muốn nhé…", lời nhắn gửi trên chiếc áo trắng của ai đó, đọc xong, mình suy nghĩ một chút, một chút thôi…

Rốt cuộc thì, lời nói đó là lời ngây thơ nhất, hay là lời nói thực tế nhất đây, nhỉ…

Cre: Chuyện của Hà Nội

____

Mới đó mà hết ba năm cấp 3 rồi.

Có một điều thầy cô không lừa chúng ta, đó là ba năm cấp 3 thật sự rất ngắn.

Nếu bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh thầy cô, bạn bè nhé.

Vì nếu bỏ lỡ, bạn sẽ không tìm lại được khoảng thời gian đó nữa đâu.

Hứa nhé!.