"Ưm..."

Mùi thuốc sát trùng quả là không dễ chịu chút nào, cậu mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng bóc, xung quanh sặc mùi máu pha lẫn đủ loại thuốc.

Quả nhiên là được đưa tới bệnh viện rồi.

Người đó là ai?

Cậu ngồi dậy, phía sau đầu còn ân ấn đau.

Cậu muốn về nhà, nhanh ra khỏi cái nơi u ám khó chịu này.

Cũng thật lâu rồi cậu mới tới bệnh viện, cái nơi chết tiệt này lần lượt mang những người thân yêu của cậu rời xa cậu mãi mãi.

Cả cô ấy cũng vậy...!Hít sâu một cái rút mớ dây lộn xộn trên tay ra.

"A, đau..."

"Đau? Biết đau rồi sao? Lục Cẩn Phong, tôi tưởng cái mạng nhỏ này cậu cũng không thèm nữa chứ, đánh nhau tới thương tích đầy mình như vậy tôi biết ăn nói sao với mẹ cậu đây hả."

Đợi Lục Cẩn Phong tỉnh lại lâu quá cô ra ngoài tìm gì ăn, dù sao tối qua tới giờ vẫn chưa ăn gì.

Hôm qua đang nhàn nhã ngồi xem TV ăn bánh thì bị lôi đến đây giao cho cái cục nợ này, người thì nằm im re không hó hé để mình ngồi trong phòng cả đêm sợ ma gần chết, đáng giận mà.

Vừa quay lại mở cửa ra liền chứng kiến trọn cảnh tên coi thường mạng sống kia với thân thể không chút sức lực còn muốn bò ra ngoài.

Nén lại cảm xúc muốn đánh người chạy lại đỡ đứa bạn chết tiệt của mình.

Không được đánh không được đánh, cậu ta là bệnh nhân, không so đo, không đánh.

"Tôi muốn về nhà."

"Về? Cậu định mang bộ dạng thế này về nhà hả? Cậu sợ thiên hạ quá thái bình đi."

Cũng đúng, mẹ cậu lo lắng hơi thái quá, nếu để mẹ biết cậu đánh nhau chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng, tình huống xấu nhất là bị cấm túc trong phòng một tháng.

Nghĩ tới người hôm qua, vòng tay ấm áp vững chãi đó chắc không phải của Tiêu Hạ Nguyệt nhỉ.

Với lại mùi hương đó có chút quen thuộc.

"Hạ Nguyệt, hôm qua cậu đưa tôi tới đây?"

Tiêu Hạ Nguyệt cắm xong hoa trên bàn thải cho cậu hộp sữa, lười biếng trả lời

"Cậu nghĩ tôi rảnh vậy sao, tôi cũng không có cài định vị trên người cậu thì sao biết cậu ở xó nào mà tới cứu."

Quả nhiên, không lẽ là...!

"Là Khôi ca, anh ấy kêu tôi tới thì về rồi, chắc chút nữa sẽ đến đó.

Mày ngoan ngoãn uống hết hộp sữa đó đi, không anh ấy lại mắng tôi không biết chăm sóc người bệnh nữa.

Mà cậu điên à, biết Khôi ca đi theo cậu mà còn đánh nhau, lỡ anh ấy có bị làm sao tôi không tha cho cậu đâu."

Thỏ ngốc này, không phải chạy đi rồi sao, sao lại quay lại chứ.

Bốn tên lưu manh cậu đánh không lại, anh quay lại lỡ có chuyện gì thì sao? Không dám nghĩ cũng không dám tưởng tượng.

"Tiểu Khôi anh ấy có sao không."

"Không sao cả, anh ấy có sao thì giờ cậu còn nằm đây không, hay bị tôi ném ra cửa sổ rồi."

Nhận được điện thoại bảo anh đang ở bệnh viện cô thật sự lo lắng, sức khỏe anh không được tốt, ốm đau triền miên, thêm không ai chăm sóc lại ngốc nghếch ngồi dưới mưa lần trước mà càng trở nặng.

Ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện thì bà anh phải làm sao đây.

"Cậu lo cho Vương Tiểu Khôi quá ha."

Một câu Khôi ca hai câu cũng Khôi ca, hai người này thân nhau đến bao nhiêu vậy.

Khỉ thật sao lại ghen với nó, nó căn bản đâu thích con trai đâu.

"Thế nào? Ghen rồi hả? Thích rồi mà còn làm giá, mốt anh ấy bị người ta cướp mất rồi ngồi đó mà khóc tiếng..."

Cốc cốc

"Mới nhắc đã tới rồi, tôi về nhà trước đây, từ hôm qua tới giờ tôi chưa có ngủ nữa.

Nhớ lấy, người trước mắt thì phải biết nắm bắt có biết không."

Người cũng tới rồi cô không muốn ngồi đây chen ngang chuyện của hai người nữa, hơn nữa muốn hai người dành thời gian thấu hiểu nhau, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa.

Tình yêu khiến con người ta mù quáng, yêu đối phương nhưng lại bị nỗi sợ vô hình đeo bám dai dẳng, muốn bước tới lại không thể nào nhấc chân lên được.

Tiêu Hạ Nguyệt là người ở giữa, đứng phía ngoài sáng thấu hiểu cho hai người, muốn kéo họ lại gần nhau khai sáng cho cuộc tình họ.

Vươn tay ra chỉ sợ họ né tránh, tự lừa dối bản thân, chấp niệm ở đằng sau mong người kia hạnh phúc.

Ngu ngốc.

Dù sao cô cũng là người ngoài cuộc, chỉ có thể giúp họ tới đây thôi, biết chừng mực đương nhiên có giới hạn.

Cạch

"Khôi ca, anh tới rồi.

Anh mau vào trong đi em về ngủ đây, anh xem em có giống gấu trúc không."

Cánh cửa mở ra xuất hiện một cô gái với ánh mắt mệt mỏi không che giấu, gương mặt ủy khuất buồn bực trách móc không chút kiêng kỵ vừa buồn cười vừa đáng thương.

Là anh không tốt, sau khi cô đến anh vội vã chạy về nhà, không biết đang cố né tránh thứ gì hay chỉ đơn giản là không muốn ở lại.

Vì sao ư? Chắc có lẽ vì sợ.

.

Truyện Mạt Thế

Dỗ dành đôi ba câu dặn dò về nhà cẩn thận, quay vào trong người trên giường đã ngủ từ bao giờ.

Có lẽ còn mệt.

Em ấy ngủ thật ngoan, khác xa với dáng vẻ hằn học khó chịu thường ngày.

Trên đầu còn quấn băng trắng, mấy vết thương trên mặt cũng được xử lý kĩ càng.

Đau lòng nhìn vết rách trên khóe môi, ma xui quỷ khiến thế nào anh nhẹ nhàng tại vị trí đó điểm lên một nụ hôn.

Giật mình với hành động không mấy đứng đắn vừa rồi, anh cuống quít ngồi dậy.

Chưa kịp quay đi bàn tay bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, nhiệt độ nhanh chóng truyền qua da thịt khiến anh bất động tại chỗ.

Giọng nói ấm áp quen thuộc hằng đêm luôn quấy nhiễu giấc ngủ của anh nay càng thêm yếu ớt, mờ mịt như có như không thốt ra hai chữ "đừng đi".

________.