Tại quán bar Demons, ngay phòng VIP 1, một cô gái với nhung mạo xinh đẹp mang theo nét quyến rũ đang ngồi gần cửa sổ, tay phải tựa vào khung cửa sổ mà chống cằm, tay trái thì đang cầm một ly rượu đang uống dở, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa kia của bầu trời về đêm.
"Này, thừ người ra làm gì? Vào đây mà ngồi." Tuyết Nhi lên tiếng nói. "Không cần." Thiên Ngọc lạnh lùng trả lời. "Chị, có nhất thiết phải trả thù không?" Quỳnh hỏi. "Còn phải hỏi." nó nhíu mày nói, tay cầm ly rượu lên nhép miệng uống một hơi. "Về thôi, mai còn đi học." nói xong Thiên Ngọc bỏ đi trước, Quỳnh cũng đứng dậy đi theo. Trong phòng chỉ còn lại Tuyết Nhi và Như Tuyết, cả hai nhìn nhau thở dài rồi cùng đứng dậy đi về. Tại nhà Thiên Ngọc. "Không về, tới đây làm gì?" Thiên Ngọc thấy Nhi và Tuyết không về nhà của họ mà tới nhà nó nằm dài trên sofa. "Từ quán về nhà cậu gần hơn nên bọn mình đến đây ngủ nhờ một đêm. Hihihi." Tuyết Nhi vừa cười vừa nói. "Đúng vậy, sáng chúng ta có thể đi học chung mà." Như Tuyết cố gắng nói thêm vào. Cả hai nhìn nhau rồi xoay người nhìn nó bằng đôi mắt long lanh. Nó phải chịu thua với hai con nhỏ này. "Muốn làm gì thì làm." nói xong nó quay người bước lên lầu. Quỳnh nháy mắt nhìn hai nhỏ rồi cũng đi lên lầu. Về phòng, Thiên Ngọc tắm rửa rồi lên giường ngồi, tay cầm chặt lấy tấm ảnh của Thiên Ngân. Đôi mắt nó đã ngấm nước, nhìn về ánh trăng bên ngoài cửa sổ "Chị, có phải em không nên trả thù?" một giọt lệ lẳng lặng rơi xuống trên gương mặt của nó. Nói rồi nó xuống giường đi ra ngoài ban công, ngước nhìn lên bầu trời đêm. "Chị em trả thù là sai sao?" Thiên Ngọc đưa tấm ảnh lên nhìng chị gái mình, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt ấy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tấm ảnh. "Em không làm gì sai cả. Chị yên tâm, em sẽ khiến kẻ hại chị sống không bằng chết." nói rồi nó cứ thế đứng nhìn bầu trời về đêm, bàn tay nắm chặt thành quyền, nước mắt đã từng lâu không còn để rơi xuống nữa. Tại quán bar Ric, phòng mật thất. Cốc. . .cốc. . .cốc. . . "cạch" sau tiếng mở cửa, một thân hình bước vào, cúi đầu chào những người có trong phòng, hướng mắt tới người cao ngạo, toàn thân toả ra khí lạnh lên tiếng. "Bang chủ cho gọi thuộc hạ." Ran bình tĩnh nói. "Ừm, cậu lại đây, ngồi vào bàn máy tính." Phong lên tiếng nói. "Này Phong, cậu có ý gì?" Hạo lên tiếng nói. "Lát sẽ biết." hắn nói ngắn gọn, quay sang Ran hỏi: "Cậu rất rành về máy tính?" "A, à vâng." đang suy nghĩ xem mục đích của Phong là gì thì bất chợt Phong hỏi cậu, bất chợt cậu có hơi bị giật mình. "Giật mình cái gì? Tôi muốn cậu lấy thông tin của bang Demons." hắn nhìn Run nói. "Vâng." Ran gật đầu rồi đi tới bàn máy tính bắt đầu làm việc của mình. "Sao phải làm vậy?" Duy thắc mắc quay sang hỏi hắn. "Không có gì. Chỉ muốn xem họ có thực lực như thế nào." hắn nhìn Duy rồi trả lời, tay cầm ly rượu lên uống. Tại nhà nó, trong phòng nó. Không gian rơi vào yên tĩnh, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó đi vào lấy điện thoại lên nghe. "Alo." nó lạnh lùng trả lời. ". . . . . ." "Được rồi, tôi tới liền." ". . . . . ." Dưới phòng khách. Sau khi đi làm về, vừa vào nhà, Gia Lâm đã thấy Nhi và Tuyết đang ngồi nói chuyện phiến với nhau. "Sao hai đứa lại ở đây." anh nhẹ nhàng hỏi. "A, anh Lâm về." Nhi lên tiếng khi thấy Gia Lâm về. "Bọn em qua đây ngủ nhờ một đêm ý mà." Tuyết trả lời câu hỏi của Gia Lâm. "Thiên Ngọc đâu hai đứa?" anh cười rồi hỏi hai nhỏ khi không thấy nó. "Nó ở trên lầu á anh." cả hai đồng thanh. "Ừm, hai đứa ở chơi, lát ngủ sớm." anh cười nhìn hai đứa rồi bỏ lên lầu. Vừa lên tầng, anh thấy nó và Quỳnh bước ra khỏi phòng mình. "Hai đứa định đi đâu à?" "Tụi em đi có việc, có thể là về muộn, anh cứ ngủ trước đi khỏi cần chờ cửa." Quỳnh lên tiếng nói. Nghe Quỳnh nói vậy anh quay sang nhìn nó. Thiên Ngọc cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, ngước lên nhìn rồi gật đầu. "Cẩn thuận một chút, đừng để ba mẹ, và Thiên Nga lo lắng nhiều." anh nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói. "Ừm, em biết rồi. Anh nhớ chăm sóc tốt cho Thiên Nga. Em đi đây." nói rồi nó bước đi. Gia Lâm nhìn theo bọn họ, bất giác thở dài, rồi cũng đi về phòng. Hai nhỏ ở dưới phòng khách thấy nó và Quỳnh bước xuống cũng cảm thấy ngạc nhiên. "Cả hai chưa ngủ à?" Nhi lên tiếng hỏi. "Cả hai định đi đâu?" Tuyết thấy cách ăn mặc của nó và Quỳnh không giống ở nhà nên ngờ nghệch hỏi. "Ừm, bang có chuyện." nó thản nhiên trả lời. "Có chuyện gì?" cả hai đồng thanh. "Có kẻ đột nhập lấy thông tin của bang." Quỳnh trả lời. "Đi không?" nó nhìn hai nhỏ hỏi. "Đi chứ." cả hai đồng thanh tập hai. Rồi bốn người bọn họ lái xe phóng đi. Tại phòng riêng của bang. Vừa thấy tụi nó bước vào, tất cả những người có mặt trong phòng đề cúi đầu chào. " Chào bang chủ, bang phó." Hai nhỏ kia phất tay ý bảo không cần, còn nó vào thẳng vấn đề. "Điều tra ra ai chưa?" "Vâng, đó là người của bang Hắc Long." một tên thuộc hạ cung kính trả lời. "Ngọc, bọn họ thực muốn đứng đầu thế giới ngầm." Nhi nhíu mày nói. "Bọn họ đã lật đổ tất cả các bang khác rồi. Bây giờ là bang của chúng ta." Tuyết nói ra những thông tin mà mình biết. "Muốn đứng đầu, không dễ vậy đâu. Quỳnh." giọng nó lạnh như băng. "Để em xem thử." nghe nó gọi, nhỏ đi tới ngồi trước máy tính. "Chị, bọn họ phá được mật khẩu của chúng ta rồi." Quỳnh xem xét rồi nhíu mày nói. " Người phá được mất khẩu không phải là người tầm thường, mà là hacker." "Chặn lại, không cho bọn họ xâm nhập tiếp, đổi mật khẩu." nó nhíu mày ra lệnh. "Rõ." Quỳnh chuyên tâm vào công việc của mình, bàn tay không ngừng lướt qua lướt lại trên bàn phím máy tính. Trên trán lúc nào cũng nhíu chặt lại. Ở chỗ tụi hắn. "Ta bị chặn rồi." Ran lên tiếng nói. "Bên kia biết rồi sao?" Duy hỏi. "Vâng, họ cũng đã đổi mật khẩu khác." Ran nhíu mày, bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng. "Phá mật khẩu đi." Phong lạnh lùng ra lệnh. "Rõ." Ở chỗ tụi nó. "Mật khẩu lại bị phá rồi." Quỳnh lên tiếng. "Bảo mật thông tin, chặn họ lại, đổi mật khẩu khác." nó nhíu mày nhìn xuống màn hình máy tính nói. "Vâng." Ở chỗ tụi hắn. "Lại bị chặn rồi. Mật khẩu cũng được đổi." Ran nhíu mày nói. "Phá mật khẩu, tiếp tục công việc." Phong đi tới chỗ Ran, cúi xuống nhìn màn hình máy tính. "Vâng." "Bọn họ quả thật không tệ, không hổ danh đã từng đứng đầu thế giới ngầm." Phong tỏ vẻ hứng thú.----------------------------- HẾT CHƯƠNG 32----------------------------