Trên một ngọn núi vắng vẻ, xung quanh âm u chẳng có chút hơi người.

Giữa nơi hoang vu dựng lên một túp liều nho nhỏ.

Bên trong thường xuyên phát ra tiếng khóc của trẻ nhỏ, nghe thê lương và thảm thiết.

"Mày lỳ thế hả? Có biết nghe lời không?" Giọng của Vũ Mây văng vẳng vọng vào sâu bên trong núi rừng nghe qua có chút quỷ dị.

Sau khi tất cả mọi người đều bị bắt, Vũ Mây đã một mình ôm bụng bầu bỏ trốn lên núi ẩn nắp.

Cô ta sống ẩn dật tại ngọn núi hoang vu này đã năm, sáu năm rồi.

Sống giống như loài thú hoang và một đứa trẻ chỉ biết khóc.

Cô ta sinh ra một đứa bé gái, mỗi ngày nhìn thấy nó Vũ Mây giống như nhìn thấy của nợ.

Không tiếc lời mắng chửi, còn đánh đập rất dã man.

Xung quanh bốn bề là cây cối, không một móng người.

Cho dù cô ta có la hét ầm ĩ cỡ nào cũng không có ai nghe thấy.

Cho nên mỗi khi điên loạn lên cô ta thường dùng nhành cây quất mạnh vào người đứa bé.

Da thịt nó rớm máu, lâu ngày mưng mủ bốc mùi hôi thối vô cùng.

"Tử Nguyệt sao mày không đi chết đi? Sao mày lại sống trên đời này giống như con chó vậy hả?" Cô ta lại vút roi vào người đứa nhỏ không chút nương tình.

Sau khi sinh con xong, Vũ Mây đặt cho đứa bé tên là Tử Nguyệt.

Hằng ngày cô ta đánh đập, mắng chửi nó để trút giận.

Cô ta bây giờ chẳng khác nào người đàn bà điên loạn, sơ hở là đánh con, sơ hở la lối.

Xung quanh không có ai, nên chẳng ai ngăn cản được sự điên loạn của cô ta.

Đứa bé bị đánh đập ngày này qua ngày, ban đầu còn có những tiếng khóc ai oán, sau đó dần nguội lạnh.

Nó chỉ nằm dài dưới sàn nhà, vũng máu xung quanh vì thời gian lâu ngày mà cô đặc lại sẫm màu.

Cái xác bốc mùi hôi thối kinh khủng nhưng Vũ Mây cũng không có hề hấng gì.

Cô ta vẫn ăn cơm và tra tấn nó mỗi ngày.

Cho tới một đêm nọ, cô ta ngủ và nằm mơ thấy chính đứa con gái của mình.

Nó nói nó rất hận cô ta, mong muốn cô ta mau chết đi.

Nó đẩy cô ta xuống bờ hồ bên cạnh ngôi nhà, Vũ Mây trong cơn điên loạn tự kết thúc sinh mạng của mình trên dòng sông ấy.

Mấy ngày sau, báo đài đăng tin tìm thấy xác của một cô gái trẻ trôi trên sông.

Sau khi xác định danh tính mới biết cô ta là tội phạm bị truy nã toàn quốc.

Rồi cảnh sát lần mò tìm được nơi trước đây cô ta ẩn nấp, phát hiện bên trong còn có một cái xác khác đang thối rửa.

Sự việc này gây chấn động dư luận, cho dù Vũ Mây có chết rồi họ cũng không ngừng bàn tán và chửi bới cô ta.

Mắng cô ta là kẻ mất nhân tính, không xứng đáng làm con người.

Tử Nguyệt và Vũ Nghiêm có biết chuyện này sau khi tin tức lên đài truyền hình thời sự, cô đã lén quan sát thái độ của hắn.

Vì cô nghe Từ Khiêm nói Vũ Mây là đứa con gái hắn nhặt về và chính tay nuôi nấng.

Lúc hắn nhặt người về, cô ta chỉ mới có mười tuổi, rách rưới và thê thảm do lang thang ở gầm cầu và công viên.

Từ Khiêm còn nói nếu như không có sự xuất hiện của cô, có lẽ Vũ Nghiêm vẫn một lòng muốn cưới cô ta làm vợ.

Phụ nữ luôn luôn có máu ghen, dù là bộc lộ hay che giấu, vẫn luôn hiện hữu.

Cô bắt đầu suy nghĩ, nêu thật như lời anh nói vậy khi nghe tin cô ta chết đi, hắn sẽ có cảm giác gì? Có đau lòng hay là không?

Mấy ngày quan sát, hắn cũng bình thường như bao ngày.

Chỉ có ban đêm là hay hút thuốc, cô biết hắn có để ý.

"Anh buồn rầu à?" Cô đi ra ngoài ban công vòng ôm lấy hắn từ phía sau.

"Anh không biết lúc trước mình đã nuôi ra cái thứ ác quỷ gì."

"Anh làm sao biết trước được tương lai?" Tưởng Nguyệt an ủi.

Tâm trạng của Vũ Nghiêm là tâm trạng của người làm cha, cô có thể hiểu.

Tâm tư ghen tuông mấy ngày của cô cũng tan biến theo mây khói, cô biết hắn không có suy nghĩ kia.

"Có phải anh không nên suy nghĩ tới cô ta hay không?" Hắn nắm bàn tay nhỏ xinh đang luồng qua eo mình, khẽ thở dài, rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.

"Anh đã nuôi cô ta mấy chục năm, em có thể hiểu cảm giác đó."

Hắn lại thở dài, thật ra hắn không phải đang thương tiếc cho Vũ Mây.

Hắn đang hối hận vì ngày hôm đó hắn đã nhặt cô ta về nuôi nấng, để rồi khi cô ta chết, trước khi chết còn làm ra nhiều chuyện ác nhân như vậy.

Hổ dữ không ăn thịt con, cô ta lại hành hạ đứa nhỏ đến chết cũng không toàn thây.

Cô ta vốn không phải người, cho dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không đền được tội lỗi mà chính mình đã gây ra..