Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.

Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.

Cảm ơn

Tôi là Thương Minh Luân, là một bác sĩ điều trị tâm lí, tâm thần và giữ trò xem xét tình hình của các bệnh nhân, nhưng vì một số việc riêng, những câu chuyện của một vài bệnh nhân đã ảnh hưởng đến tôi.

Vì thế, tôi đã dừng lại việc nhận thêm bệnh nhân để tự điều chỉnh vấn đề tâm lí của bản thân mình.

Vào một hôm, là mùa thu mát mẻ, Huỳnh Tuấn, một người bạn đã lâu không liên lạc đến, vậy mà bây giờ đang gọi cho tôi.

Tôi nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, không do dự liền nhắc máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nhẹ nhàng, có chút mệt mỏi.

- Alo, Minh Luân, có phải là anh không?

Tôi im lặng một hồi mới trả lời, tôi không nhận ra đã bao lâu mình không nghe thấy giọng nói này.

Có chút rung động.

- Ừm..anh đây, có chuyện gì sao?

[ Đang bật bài "ừ có anh đây" rưng rưng vl ]

- Cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì, chỉ là em có một người bạn, tâm lí dường như không ổn định lắm.

Em không yên tâm giao cho người khác, ca này...anh có thể nể mặt em mà nhận hay không?

Tôi im lặng không trả lời gì, một nụ cười nhẹ trên môi, tôi cúi đầu, tóc rũ xuống.

Tôi lấy một tay vuốt lên, cười cười nói.

- Ha...Tuấn, em biết mà, hiện tại vì vấn đề cá nhân, anh không muốn nhận thêm bệnh nhân.

Huống hồ, dường như em là người từng bảo, anh tốt nhất đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa.

Vì sao bây giờ lại chủ động mở chặn số điện thoại anh rồi?

Đầu dây bên kia trầm lặng không biết nói gì, sau một hồi mới thở dài lên tiếng.

- Lời anh nói trước đây...còn hiệu lực không?

Giọng em ấy có chút run run, tôi biết, tôi chỉ cười, thật muốn trêu chọc em ấy một chút.

Tôi không nghĩ ra được, bộ dạng cầu xin tôi của em ấy lúc này có mấy phần bất lực.

- Em nghĩ anh là con nít à? Muốn đi thì đi muốn về thì về, lúc cần thì cưng nựng xoa xoa, lúc không cần thì bỏ đi không thèm nhìn lại.

Giờ muốn dỗ dành anh nên cho chút kẹo ngọt?

Huỳnh Tuấn có chút do dự, không biết nên làm thế nào, em ấy đã nói đến bước này, tôi vẫn không đồng ý.

Đương nhiên, em ấy làm gì có thứ nào khác giá trị, ngoài...bản thân em ấy?

- Em...không có ý đó..chỉ là em thật sự không tin tưởng ai ngoài anh cả...em nghĩ ca này chỉ có anh mới có thể giúp được.

Tôi cười, không muốn chọc em ấy nữa nên mới nói.

- Vậy cứ đưa người đến chỗ anh trước, điều kiện..anh tính sau với em.

Em ấy vui mừng nói vài câu cảm ơn đến tôi rồi tắt máy.

Tôi nhìn điện thoại đã đen màn hình, nụ cười trên môi không hề khép lại, điện thoại vẫn ấm nóng giống như trái tim tôi.

Rạo rực từng cơn

- Cuối cùng tôi cũng có thứ để em có thể lợi dụng rồi, đúng không, Phương Huỳnh Tuấn.....

Hôm sau, tôi đang ngồi trong văn phòng riêng của mình, tiếng xe hơi đổ trước công ty khiến tôi chú ý.

Huỳnh Tuấn bước xuống xe, bộ dạng chật vật kéo một người con trai từ trong xe ra.

Mà từ đầu đến cuối, nhìn đâu cũng thấy người con trai đó thật sự điên loạn, cào cấu và vùng vẫy khỏi cánh tay của Huỳnh Tuấn.

Tôi vô tình thấy anh ta đã cào trúng vào mặt em ấy, mái tôi nhíu lại, có chút sót ở trong lòng.

Tôi nâng niu em ấy trong lòng bàn tay không hết vậy mà anh ta lại làm tổn hại đến em ấy.

_Còn_.