Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.

Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.

Cảm ơn

Tôi đang cầm 2 chiếc cốc yêu thích của mình 1 trong 2 có một cái dường như bị nứt bể nhưng đã được dán keo lại, mải mê ngắm nhìn trên tay.

Đây là chiếc cốc tôi tự làm, lần đó, vì xem được một clip nói về việc tự làm cốc cặp đôi tặng cho người yêu thì rất ý nghĩa.

Việc ép buộc anh ấy quá lâu khiến tôi lầm tưởng tình cảm của anh đối với mình, vì thế, tôi đi làm, lần đầu tiên, tôi đã thất bại.

Chiếc cốc méo xệch và trông rất xấu xí, thầy dạy tôi lúc đó đã vỗ vai tôi và an ủi.

- Không sao, mới làm nên tay còn cứng chứ gì, thanh niên sức dài vai rộng thời gian cũng nhiều, làm lâu dần quen tay sẽ đẹp ngay thôi.

Có khi người bạn gái của cậu nhận được chiếc cốc do chính tay cậu làm sẽ vui đến phát ngất đấy.

Tôi cười cười không đáp lại, cũng không giải thích mình sẽ tặng chiếc cốc này cho ai.

Và tôi thấy rằng, thầy tôi thật sự nói đúng, tôi kiên trì với chiếc cốc của mình đến nỗi, mỗi khi nghĩ đến gương mặt vui vẻ nói lời yêu của anh khi nhận được chiếc cốc tôi sẽ tặng.

Tôi đã ảo tưởng và dùng mọi thời gian để làm chiếc cốc này ra thành phẩm.

Cuối cùng tôi cũng làm được, chỉ là thái độ của anh khiến tôi cảm thấy trái tim mình thật sự hẫng một nhịp.

Tôi đưa hai chiếc cốc đến trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ không chút nhiễm bẩn.

Sau đó, thay vì là một nụ cười trên môi, gương mặt anh đã méo xệch đi.

Sau đó, một trong hai chiếc cốc trong tay tôi bị anh hất rơi xuống đất.

Mảnh vỡ rơi trên mặt đất, tiếng choảng của chiếc cốc khiến tôi muốn đinh tai nhứt ốc.

Bỏ lại gương mặt ngơ ngác của tôi, anh quay lưng rời đi.

Chỉ nói một câu đầy cay nghiệt, tôi cảm tưởng, trái tim tôi khoảnh khắc đó đã nhói lên rất nhiều lần.

- Loại người kinh tởm như cậu cũng thích những thứ xinh đẹp dễ vỡ như thế này sao? Cậu không xứng, đừng làm vấy bẩn mắt tôi nữa.

Cút đi

Tôi thở dài nhìn đến vết nứt được mình dán tỉ mỉ lại, chỉ cười nhạt, sau hôm đó, tôi đã dành cả một buổi tối để dán lại chiếc cốc yêu thích của mình.

Lại sợ anh tức giận, sau đó liền cất đi một gốc khuất mắt nhìn.

Lâu lâu nhớ lại đi đến cầm lên ngắm nghía một chút, sau đó lại cất vào chỗ cũ.

Mãi nghĩ chuyện quá khứ, tôi không chú ý đồng hồ, tiếng tích tắc cứ vang lên trong không gian tĩnh mịch vắng lặng.

Đồng hồ chỉ 4 giờ 28 phút, kim giây từng chút nhích lên từng chút một.

55...56....57....58....59...4 giờ 29 phút, trên tay tôi là chiếc cốc mình yêu thích, tiếng đồng hồ chạm đến thanh giờ ấy.

Tôi ngơ ngác có chút đứng hình nhìn chiếc cốc đang nằm trong lòng bàn tay mình lại đi xiên qua sau đó rơi xuống đất.

*Choang

Một tiếng lớn vang lên trong không gian yên ắng, tôi cuối đầu nhìn những mảnh vụng rơi trên sàn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.

Tôi cúi người, muốn với tay nhặt những mảnh vỡ dưới đất, lòng thầm an ủi.

- Không sao, chỉ là mình vuột tay thôi, có lẻ là vuột tay thôi, không sao cả, có thể dán lại, vẫn có thể làm như nguyên vẹn được.

Nhưng đáng tiếc dường như những lời an ủi của tôi trở nên thật vô dụng làm sao.

Tôi, không thể chạm vào mảnh vỡ đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Tôi không thể chạm vào nó, không thôi cầm được nó lên.

_Còn_.