Khúc tiêu vừa dứt, xung quanh ánh trăng cô tịch cũng hiện lên vài vị sao lấp lánh; gió cũng mang theo hương rừng thổi qua mái tóc đen dài, hắc y bí ẩn làm nó tung bay. Hình bóng nàng hiện tại tựa như bức trang thiếu nữ u buồn mang theo sự cô độc vô tận của màn đêm.

Lưu Hoa Nguyệt quay đầu nhìn về ánh lữa trại của thuộc hạ mình, rồi mâu quang chuyển về phía sau không xa liền xuất hiện ánh lửa của cây đuốc đang dần đến gần hơn. Khí tức của võ giả ngày càng hiện rõ.

Nàng nhảy từ trên cây xuống, hướng về phía thủ hạ mình quát lên:" Có một nhóm người đang đến. Họ không đơn giản, mau chóng chuẩn bị!"

Đúng, họ không hề đơn giản, không có nhóm người nào toàn là cường giả lại đêm khuya thanh vắng mà đi đến khu rừng này cả. Bảy, tám phần là có mục đích.

Thuộc hạ của nàng đã vào tư thế chuẩn bị. Nhóm người kia ngày càng đến gần...

Người dẫn đầu xuất hiện dần trong ánh lửa. Bất ngờ thay, đó lại là hắn- Phong Thần. Ở phía sau là Phong Hào đang bế Châu nhi trên tay, sắc mặt Châu nhi hiện tại trắng bệch như một tờ giấy, đôi mắt khép chặt, dáng vẻ suy yếu. Tiếp đó là song Long.

Nhóm người dần xuất hiện khiến Lưu Hoa Nguyệt bất ngờ. Nàng không ngờ bọn họ đến nhanh như vậy. Nàng Nhìn chằm chằm Phong Thần với đôi mắt chữa đầy hoang mang.

Vào những nàng không thể thẳng thắng đối mặt với hắn nhất, người xuất hiện luôn là hắn. Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Sự lo sợ ngày càng lớn hơn. Phải, là nàng đang sợ. Cả cuộc đời hai kiếp nàng chưa từng sợ hãi như vậy.

Phong Thần thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt hoang mang, xen vào một tia lo sợ nhàn nhạt thì cảm thấy nhói lên.

Xem ra nỗi đau hắn để lại cho nàng, thật sự, thật sự rất lớn. Chắc chắn là như vậy, bởi vì có thể khiến một người lạnh lùng đến vô cảm như nàng trở nên sợ hãi như vậy.

Hắn bước lại gần nàng, giơ tay lên như muốn chạm vào khuôn mặt ngày đêm hắn vẫn nhớ nhung. Thấy được hành động của hắn, nàng nhanh chóng lấy chiếc quạt sắt trong tay áo ra. Dùng nguyên khí bắt đầu tấn công về phía hắn. Luồng Nguyên Khí đi đến đâu thì nói nó càn quét qua đầu đóng băng.

Bất ngờ với hành động của nàng, hắn nhanh chóng vận kinh công tránh khỏi chiêu thức của nàng. Bay đến cạnh nàng, điểm huyệt khiến cho nàng bất động.

Người của Huyết Sát thấy chủ tử của mình đang trong tay giặc, lập tức cầm chắc đao phóng đến phía hắn. Hắc Long thấy tình hình nguy cấp, liền thét lên:" DỪNG TAY! Đó là lâu chủ Hấp Huyết lâu, nam chủ của các ngươi đó!!"

Họ nghe thấy tiếng thét của hộ pháp Hắc Long thì dừng tay. Huyền Vũ lập tức lên tiếng:" Hắc Long, ngài đường đường là người của chủ tử, tại sao lại về phe của hắn? Hắn là người đang bắt giữ chủ tử!!"

Kim Sư của tức giận lên tiếng:" Phải đó. Không lẽ ngài bị bọn họ mua chuộc??" Thấy tình hình căng thẳng, Bạch Long mới lên tiếng:" Sư tử vàng à, con mắt nào của nhà ngươi thấy đại ca ta bán đứng chủ tử vậy? Bọn ta không ngủ nghỉ hơn sáu ngày để tìm chủ tử nha!

Châu nhi không nhịn nổi đã té xỉu luôn rồi kìa. Ta đâu ngờ chủ tử lại quên luôn mắt bọn ta rồi ra tay đánh luôn đâu!"

Lúc này, Lưu Hoa Nguyệt mới lên tiếng:" Các người mau lui xuống, chuyện này để ta tự giải quyết." Nàng đảo mắt sang Phong Thần, mày đẹp nhíu lại:" Người không mau giải huyệt?!" Phong Thần không nói, giải huyệt cho nàng.

Vừa cử động được, Lưu Hoa Nguyệt liền chạy đến đến chỗ Châu nhi, truyền nguyên khí cho Châu nhi. Sau một lúc, nàng nói với Phong Hào:" Phiền ngươi rồi!"

Cảm giác cách tay nhẹ lại, trong lòng Phong Hào cảm thấy chút hụt hẫn. Nàng liếc qua hai người họ ( Phong Thần và Phong Hào), lãng đạm nói:" Các ngươi có thể đi được rồi!"