Lần này cũng giống như lần trước, nhưng có điều Đổng Thế Minh không ác như hôm bữa sắp xếp Tiểu Như ngồi ở bàn cuối cùng.

Diệp An Hảo dù sau cũng ngốc nghếch môn Toán, cô vốn dĩ cũng có ý định xin Louis đừng tách Tiểu Như ra nhưng không ngờ lại không cần.

Tại dãy hai bàn một và bàn hai có hai người đang nhìn nhìn nhau cười cười, sắc mặt Tiểu Như dù cười nhưng vẫn lạnh như băng.

Cô tranh thủ Louis không chú ý đến mình, quay xuống cầu cứu Huỳnh Tiểu Như.

- Tự luận câu 4 tao quên cách làm rồi, hôm qua Thế Hiên có đưa tao xem nhưng mà tao vẫn không tài nào nhớ nỗi.

Tiểu Như, cứu vớt tao đi! Tao yêu mày nhất mà!

Cô mè nheo, lập tức nhận được viên phấn từ chỗ Thế Minh lao thẳng về phía mình, cô quay đầu, anh bước xuống, đồng tử người nào đó u ám.

- Diệp An Hảo, số báo danh 75, nếu em còn mất trật tự hỏi bài bạn thêm một lần nữa, tôi sẽ mời em ra khỏi lớp!

Mặt Diệp An Hảo đen kịt lại, cô hận mình không thể cầm dao giết chết Đổng Thế Minh, cả lớp vì vậy mà được một trận cười.

Tiểu Như không màng thế sự, lôi giấy ra vẽ bừa.

Đổng Thế Minh thấy nó không nói gì, anh đi đến, gõ gõ thước lên bàn.

- Tiểu Như, em làm xong rồi sao?

Nó chán nản ngẩng mặt lên, gật nhẹ đầu:

- Xong rồi ạ!

Anh cười, đưa tay thu trước bài làm của Tiểu Như.

- Chỉ mới 15 phút mà đã làm xong bài, em có cần kiểm tra lại một lần nữa không?

Nó bình thản lắc đầu:

- Không ạ!

Anh lại cười:

- Có muốn ra ngoài thư giãn một chút không? Tôi cho em ra ngoài!

An Hảo ở phía trên cắn chặt môi, nó đi rồi cô biết làm sao xoay sở đây?

- Vâng, em muốn ra ngoài!

- Được rồi, em cứ việc ra ngoài!

Nói rồi Louis nhanh chóng trở lại bàn giáo viên, nó nắm chắc tờ giấy lúc nãy mình vừa làm bài xong lướt ngang qua bàn học của An Hảo, rốt cuộc cũng kịp dúi thẳng vào tay cô, sau đó ung dung đi ra ngoài.

Diệp An Hảo nhận lấy cười khúc khích:

- Bạn tốt, tao yêu mày nhất!

***

Năm phút sau 一 tại vườn hoa sau trường!

Tiểu Như vừa rời khỏi không lâu thì Thế Minh cũng lập kế bỏ ra ngoài, phòng thi anh giao lại cho Hạo Nhiên.

Vừa nhìn thấy Thế Minh đang đi về chỗ mình, nó cau mày:

- Anh biết luật mà phạm luật, tội này nên tính sao đây?

Đổng Thế Minh nhếch môi, hai tay đút vào trong túi quần.

- Có bằng em không? Dám chỉ bài cho bạn làm, nếu tờ phao đó anh bắt được, có phải em sẽ rất thê thảm hay không đây?

Nó bĩu môi:

- Thế còn anh cho học sinh biết trước đề thì sao? Nếu đồn ra ngoài thì sao nhỉ? Cũng may là em không liên quan, em có thể đi tố cáo anh rồi!

Đổng Thế Minh thở dài:

- Tiểu Như, anh ra đây là muốn xem em có ổn hơn không, em đừng so đo với anh có được không?

Nó gật đầu, sau đó xoay lưng lại với anh, hai tay khoanh trước ngực.

- Trừ phi, anh giúp em một chuyện!

***

Kết thúc ngày thi thứ hai, nó mệt nhoài nằm dài ườn ra bàn, dụng cụ học tập vươn vãi khắp mọi nơi, cũng may là An Hảo tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ bỏ vào balô cho Tiểu Như, môi cô cong hẳn lên.

- Nha đầu, hôm qua mày không có học bài có đúng không? Nhưng mà không vì vậy mà không làm được bài tập, tao thật sự rất nể mày!

Còn nhắc nữa sao? Hôm qua nó bị hiếp đáp đến mức không ngủ thể ngủ cả đêm nữa là, lý trí ở đâu mà học bài...

Nhất là tên khốn kiếp Từ Chính Huy đó, bắt nó diễn trò hề!

Tiểu Như mệt mỏi gật nhẹ đầu:

- Về thôi!

Nó đứng dậy cầm lấy balô đeo lên vai, nhích từng bước ra ngoài, An Hảo cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Cả hai vừa đi vừa tán ngẫu rơm rả cho đến thời khắc này...

- Mày nói ai là nhờ anh mình làm giáo viên mới học giỏi vậy hả? Có giỏi thì nói lại cho tao?

Diệp An Hảo đưa mắt nhìn sang phía Tiểu Như, cô nheo mày:

- Là giọng của Thế Hiên, không lẽ đằng đó có đánh nhau hay sao? Tiểu Như mày đứng đây, tao lại đó xem sao nha!

Nó gật đầu:

- Cẩn thận!.