- Đừng nói gì cả!

Vòng tay rộng lớn của người con trai kia vẫn không buông, cậu siết chặt đến nỗi Nguyệt không thể cựa quậy dù chỉ một chút, mùi mồ hôi do vừa vận động hòa lẫn với nước vừa cuốn hút lại vừa khiến cô khó thở, cơ thể nóng bừng, mặt đỏ nhe gấc chín, một bên tai áp vào ngực cậu trai, Nguyệt cũng nghe rõ được nhịp đập mạnh mẽ phát ra từ đó, Nguyệt bỗng dưng có một chút rung động ... cùng một cảm giác quen thuộc ...

Hình như ... cô đã từng được người đó ôm trong lòng như vậy ...

"Nguyệt ... cậu gắng lên ... đừng làm tớ sợ ..."

"Điện thoại của cậu rốt cuộc ở đâu chứ?"

"Trời ơi, mật khẩu là gì? À scan nhận dạng khuôn mặt đây rồi! May quá!"

"Làm ơn ... đừng làm sao cả ... nếu không tớ không thể ..."

Những kí ức mơ mơ màng màng cứ thế chạy quanh đầu của Nguyệt, từng cơn đau đầu và những kí ức không hay lại ùa về, dường như sự xuất hiện của người con trai này lại làm cô nhớ tới nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy, nước mắt chỉ trực ứa ra ...

Cô quả thật là một người yếu đuối, đã lâu như vậy rồi còn chưa quên được, vậy thì cô còn định chống lại ai? Bảo sao cô chỉ cần rời khỏi vòng an toàn một cái là đã như vầy, trước mặt cô là cả đám con gái bao vây! Chúng chỉ vì nghĩ cô không còn trong trắng hay vô tình bị đẩy vào địa ngục dù thực tế là cô chỉ suýt bị cưỡng hiếp, cô đủ can đảm để đối mặt với những tên côn đồ, có thể dùng 360 thế võ đã học kể cả thế bản thân kém nhất ra đối đầu với chúng, quật chúng ngã lăn, nhưng khi phải nghe mấy lời thị phi mỉa mai đầy cay độc như vậy, cô lại không đủ can đảm để đứng lên tự bảo vệ mình!

- A! Anh Hải! Chúng em xin lỗi!

- Còn không mau cút?

Đám con gái cuống cuồng bỏ chạy, Thanh Hải cũng định chạy đi làm gì đó, thì Nguyệt liền hờ hững nắm lấy khuỷu tay của cậu ...

- Đừng, đừng đi ... - Giọng nói của Nguyệt dường như không còn chút sức sống, mặt cô nghển ra, hơi thở nhỏ nhẹ mà thể hiện rõ sự mệt mỏi.

- Để tớ báo cáo với giáo viên trừng trị chúng, nhé?

- Không, chỉ cần ... ở lại với tớ ... một chút ...

Nguyệt hướng đôi mắt xa xăm tới một nơi đâu không rõ, hồn cô dường như đã tọa lạc tận chín tầng mây, khuôn mặt vô hồn cùng giọng nói không cảm xúc, có lẽ Nguyệt đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ trong ngày hôm nay!

So với khuôn mặt tươi tỉnh của Nguyệt lúc sáng, thì giờ đây trông cô thảm hại hơn rất nhiều!

Người con trai xót xa nhìn Nguyệt, cậu ẵm bổng cô lên trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu học sinh gần đó, bỏ ngoài tai những tiếng xì xào và lơ đi khuôn mặt ngượng chín của Nguyệt, cậu đường hoàng đưa cô ra một chiếc ghế đá khá xa nơi đó, có thể tránh đi sự chú ý của tất cả mọi người. Đặt cô xuống, cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu đã thấy tốt hơn chút nào chưa?

Nguyệt gật nhẹ, tay vội buông cậu ra, chắc cũng vì xấu hổ mà quên luôn những suy nghĩ tiêu cực ban nãy ...

- Ưm ... cám ơn cậu!

Ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, người con trai khe khẽ vuốt tóc mai ươn ướt do bị nước té vào, đồng thời dùng khăn thấm xung quanh lau khô mặt cho cô. Đôi mắt long lanh to tròn của cô ngước lên nhìn cậu, tự hỏi tại sao người con trai này lại tốt với mình đến thế, không chỉ chắn nước cho cô, mà còn chăm sóc cô tận tình như vậy. Đáp lại ánh mắt ngơ ngác đó, cậu mỉm cười một nụ cười hiền hòa, càng khiến Nguyệt thắc mắc thêm:

- Chúng ta trước đây từng quen nhau sao?

Người con trai khựng lại một chút, cười xuề:

- Không, không đâu!

Trời đem cô gái này thiêu chết luôn đi, cậu mà cô còn không nhớ nữa! Mới 2 năm chứ nhiêu?

- Vậy cậu tên là Hải hả?

- Ừm.

- Còn tớ là Nguyệt, lớp 12A1!

- Ừm.

Hải có vẻ là người ít nói, cậu dường như chẳng nói gì ngoài "Ừm" và chỉ chăm chăm lau khô người cho Nguyệt, nhận thấy bản thân có chút phiền, cô liền xua tay:

- A ... không cần đâu, tớ lớn rồi mà!

Hải buông ra, ánh mắt cậu vẫn ánh lên hiền hòa, ngước lên bầu trời cao xanh kia, cậu từ từ chậm rãi hưởng thụ hơi mát từ cơn gió đem lại khẽ mơn man qua da thịt, cậu hít thở sâu, giống như bản thân đang hưởng thụ một điều gì đó bình yên lắm. Những điều đó khiến Nguyệt khó hiểu, cô thắc mắc nhìn cậu hồi lâu, rồi hỏi:

- Cậu không có gì để nói với tớ sao?

- Có gì sao? - Hải vẫn tỉnh queo

- À ... không có gì ...

Để cho bản thân bớt bị "rảnh", cô cũng thử ngước lên ngắm nhìn bầu trời, những đám mây trắng cứ thế nhè nhẹ trôi, thật nhẹ, thật nhẹ, thật từ từ, chầm chậm, chầm chậm mang theo hết những lo âu, phiền toái còn đang quanh quẩn trong đầu Nguyệt.

Lại một cơn gió nhẹ thoảng qua làm dịu đi cảm xúc nóng bừng trong người Nguyệt ...

Thật thư thái, thật dễ chịu!

Dường như tất cả mọi thứ đều rất bình yên, tĩnh lặng và thoải mái ... Người con trai này ... chẳng biết là vô tình hay hữu ý, mà muốn đưa cô vào cảm giác an toàn này sao?

- Cậu đã có mặt ở đó, đúng không?

Hải im lặng, không nói gì, cậu vẫn trầm ngâm suy ngẫm. Nguyệt liền tiếp lời:

- Cậu là người đã phát hiện ra tớ và đưa tớ đến bệnh viện? Có phải không?

Ánh mắt người con trai lại ánh lên trìu mến nhìn Nguyệt, cái nhìn, cái cười hiền từ của cậu làm cho Nguyệt si mê, không kiềm nổi mà nhìn cậu đắm đuối, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú, như đã bị đôi mắt kia làm lún trong hố sâu mà mãi chẳng thể thoát ra được ...

- Tớ biết là cậu không thể nào quên được chuyện hôm đó ... có phải không?

""Nguyệt, con yêu, trả thù cho mẹ!"

"Trả thù cho mẹ!"

"Trả thù cho mẹ!"

"Trả thù cho mẹ!"

- Aaaaaaaaaaaa!

Nguyệt điên cuồng vò đầu bứt óc, những giọng nói cầu xin thảm thiết của người phụ nữ cứ văng vẳng trong đầu. "Mẹ! Mẹ ơi!" - tiếng gọi tuyệt vọng của đứa trẻ vang lên, ong ong rối loạn trong đầu Nguyệt, miệng cô cũng lặp đi lặp lại những lời nói đó, cô bây giờ cũng chẳng khác đứa trẻ 4 tuổi năm xưa, tất cả những gì cô muốn ... chỉ là mẹ!

"Mẹ ơi! Nếu con đâm chết mấy người này, mẹ sẽ về với con chứ?"

Bóng trắng vất vưởng trong căn phòng tồi tàn nhẹ nhàng lại gần cô, khuôn mặt quỷ dữ của bà ta hiện nguyên hình, đó là hình ảnh của bà ta trước lúc chết, cộng thêm vài phần máu me bôi lem trên người, khuôn mặt dị dạng với cái miệng bị rạch, đầu tóc bù xù cùng đôi mắt đỏ ngầu làm rợn tóc gáy, nhưng đứa con gái 4 tuổi vẫn đứng đó, vẫn đứng đó ... và khóc! Giọt nước mắt của đứa trẻ tựa như những viên pha lê tron suốt lăn dài trên đôi má ửng hồng, khuôn mặt cô bé vẫn rất hồng hào, không có gì là sợ hãi trước người phụ nữ này cả, thậm chí là còn có vài phần xúc động. Đứa trẻ nhăn mặt lại, từ miệng phát ra những tiếng khóc tỉ tê, không phải vì cô bé thấy ghê sợ, mà là vì cảm thấy không biết đối mặt thế nào, ra sao!

Đôi tay run run của cô bé vẫn cầm chặt mảnh sành, mồ hôi tay túa ra nhưng không thể làm trơn trượt, ánh mắt thù hận có chút do dự nhìn những kẻ súc sinh đang sợ đến chết chân trước mắt, trong đầu cô hiện đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều! Tuy cô rất hận chúng nhưng không thể giết người được, như thế là phạm pháp, là tự vệ quá mức cần thiết, cô sẽ phải đi tù!

"Phạm pháp có là gì?"

"Đúng vậy, con đâu có làm việc gì trái với lương tâm đâu?"

"Bọn súc sinh này thì cần nên giết!"

"Chúng đã hại biết bao nhiêu mạng người ..."

"Giết!"

"Giết"

"Giết"

*Pụp*

- Giết đi!

Tiếng nói của người phụ nữ dường như đã lôi kéo cô trong vòng xoáy đấu tranh trở về thực tại, khi giọng nói mảnh nhẹ rùng rợn ấy vang lên, cũng là lúc người cô tựa như đã tiến lên thêm một bước. Đôi tay đưa về phía trước run rẩy muốn rụt lại, bỗng một chất lỏng ấm nóng dàn dụa trên tay cô ...

Đứa trẻ 4 tuổi mở mắt ... mảnh sứ đã cắm sâu vào người một tên béo!

- Không ... không ... không thể thế được!

- Con gái ... con chưa trả thù cho mẹ xong đâu!

Tựa như một con nhoẵng hoang làm xong lại chạy trốn, mắt cô nhắm rịt lại, mi mắt ép cho những dòng lệ chảy ra, không muốn chứng kiến việc bản thân mình vừa làm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi chảy xuống cổ, xuống ngực, xuống tay, hòa lẫn cùng những giọt máu tanh tưởi, ám khí nồng nặc khắp cả căn phòng!

Chứng kiến con gái mình như vậy, ả ta vẫn không buông tha:

- Con gái, mở mắt ra ... xem con vừa làm gì này ... con vừa trả thù cho mẹ đó!

Hơi lạnh tỏa ra từ miệng bà ta khiến cô bé lạnh gáy, người này có phải là mẹ của cô không? Có phải là người mẹ ấm áp với cơ thể lúc nào cũng thơm mùi sữa nóng và hay ôm cô vào lòng?

Đây, đây là mẹ cô mà! Dù có là một hồn ma xấu xí và gớm ghiếc, đây cũng là mẹ cô!

- Con gái, chưa đủ đâu con, chưa đủ! Giết ... giết chết chúng đi ... giết!

- Vâng, thưa mẹ!

Giọng nói vô hồn của cô bé vang lên!

"Lily was the little girl

Afraids of the big wide world

She grew up, within' her castle world

Now and then she try to run ...

It's told her:

"Follow everywhere I go

Top over of the mountain and the valley low

Give you everything you been dreamin' of

Just let me in ..." (trích Lily - Alan Walker)

"Và đúng như vậy, vì để mọi ước mơ của con thành sự thật, con sẽ giết tất cả bọn chúng ...

Nhưng ... ước mơ của con không phải là trả thù cho mẹ

Không phải là để mẹ siêu thoát ...

Mà con chỉ muốn được ở bên mẹ thôi!

Mẹ ơi, con yêu mẹ!

Vì mẹ, con sẽ làm tất cả!"

~*.*~

Cứ nghĩ là hè sẽ chăm chỉ đăng truyện, ai ngờ rằng được nghỉ cũng đồng nghĩa là tớ được thoải mái cày game, hai ngày cuối tuần mới lao vào viết truyện^^

Hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền nghiện game này~