Như đã hẹn thì đến giờ tan làm Hoàng Nguyên đã lái xe đến Kim Tinh để đón Huỳnh Đan.

Vừa đến đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng cạhh hồ nước nhân tạo đặt ở trung tâm trước cửa công ty.

Anh đậu xe rồi đi xuống hướng đến chỗ cô, đôi môi ánh lên nụ cười quyến rũ.

Huỳnh Đan đang nhắn tin với trợ lí của mình ở Mỹ, cô tập trung nên không hay là Hoàng Nguyên đã đến.

Cho tới khi giọng nói quen thuộc cất lên thì Huỳnh Đan mới ngẩng đầu dậy.

“Sao không vào phòng chú Minh Sơn ngồi chờ tôi, em đứng ở đây gió lạnh thì sao?”

Huỳnh Đan nghe thấy anh quan tâm mình như vậy trái tim bỗng dưng đập mạnh một cái.

Hai má cô ửng hồng đáng yêu vô cùng đánh thẳng vào tận sâu đáy lòng người đàn ông.

Cô nói:

“À không sao, trời cũng đâu lạnh mấy, nếu lạnh thì tôi đã ở nhà ngủ cả ngày rồi.”

Vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp, Huỳnh Đan ngượng ngùng nhìn anh.

Hoàng Nguyên không nói nữa, anh tiến đến giúp cô cầm túi xách rồi cầm tay cô hướng về phía xe chuẩn bị đi thì Huỳnh Đan đứng lại.

Cô cắn môi ái ngại nói với anh:

“À…cái tay…cái….Anh buông tay tôi ra trước đi, tôi tự đi được rồi.”

Khoé môi Hoàng Nguyên cong lên, ánh mắt hiện tia lưu manh nhìn cô.

Anh xoay người lại đối diện với Huỳnh Đan, khuôn mặt điển trai từ từ áp xuống gần sát mặt cô, hơi thở ấm nóng vây lấy gương mặt kiều diễm.

Giọng nói trầm ấm cất lên:

“Hoặc là như thế này đi ra xe, hoặc là tôi bế em.

Đan nhi, em nhanh chọn đi.”

Hai mắt long lanh mở to Huỳnh Đan không ngờ anh lại nói như vậy.

Nơi đáy lòng dâng lên ngọt ngào khó ta làm mặt cô càng đỏ hơn.

Bàn tay của anh rất to, nắm một lần đã bao trọn tay cô rồi, đã vậy còn rất ấm nữa.

Hoàng Nguyên không biết mỗi lần như vậy tim của cô lại đập liên hồi chẳng theo nhịp nữa….Huỳnh Đan thầm oán trách anh là người đàn ông xấu xa, không gặp thì thôi đã gặp là khiến cô nhộn nhạo, bồi hồi và có gì đó gọi là rung động trong tim.

Hoàng Nguyên vẫn chưa dời khuôn mặt ra xa, anh càng áp xuống sát hơn để hai chóp mũi chạm vào nhau.

Môi vẫn nở nụ cười quyến rũ như vậy, mũi lại động cạ nhẹ lên chóp mũi cô vô cùng tình tứ.

Huỳnh Đan hô hấp khó khăn, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi cất tiếng có phần ấm ức nhưng anh lại nghe như nũng nịu:

“Anh…anh ép người quá đáng”

Tiếng cười nhỏ khẽ phát ra từ cổ họng người đàn ông, Hoàng Nguyên sau khi nghe Huỳnh Đan nói như vậy anh thật sự không thể chịu được muốn lặp tức ôm cô, hôn cô vì quá đáng yêu.

Anh nở nụ cười xán lạn, mặt dời về sau vành tai trắng nõn mẫn cảm nhẹ nhàng nói:

“Muốn ép khô em mà chưa được đây này, cục cưng à!”

Huỳnh Đan tức khắc nhích người ra đối diện anh, ánh mắt hiện tia kinh ngạc cùng hồi hộp….Trái tim không ngừng đập, mặt chẳng thể bớt đỏ mà còn bừng bừng nóng lên vì lời nói của Hoàng Nguyên….Bây giờ cô mới hoài nghi lời đồn đại về anh….Có thật là băng lãnh chưa? Là Nam Cực dữ chưa? Chứ cô thấy anh giống như núi lửa muốn khiến tim cô nổ tung rồi ấy….

Không muốn để Hoàng Nguyên đánh giá cô đang nhộn nhạo, bồi hồi vì anh nên Huỳnh Đan đã bước đi trước.

Lúc đi ngang qua anh còn ném lại một câu:

“Anh lạnh quá chừng, lạnh muốn đốt cháy người ta….Xấu quá đi!”

Hoàng Nguyên nhanh chóng sải bước theo sau, anh nắm lấy tay cô còn rất dửng dưng mà nói:

“Em đáng yêu quá đi!”

“Đừng nói nữa mà…!”

Huỳnh Đan làm vẻ mặt mếu máo van nài anh, tay cố rút ra nhưng mà không được vì đã bị bàn tay to lớn ấm nóng của ai đó nắm chặt không một khe hở.

Cô cố gắng ngó nghiêng xem có bị ai thấy không sau đó mới thầm thở nhẹ một hơi.

May là chú Minh Sơn biết chọn vị trí và xây dựng công ty có bề ngoài khép kín nên không có người nào ngoài công ty có thể nhìn thấy khuôn viên với mọi điều bên trong.

Giờ này thì nhân viên về bớt rồi nên cũng đỡ chứ để người ta bắt gặp cô với Hoàng Nguyên tay trong tay thì….Nhưng cũng không ai nghĩ là anh đâu ha vì mọi người thường chỉ nói anh ở trong thế giới ngầm còn ở ngoài cũng ít khi xuất đầu lộ diện….Giờ có gặp cũng có dám nhìn đâu mà biết…Người ta sợ anh giết người không thấy máu lắm, sát thủ mà lị ai đâu dám nhờn.

Khi đã lên xe rồi, yên vị rồi thì Hoàng Nguyên bắt đầu lái xe.

Anh quay sang hỏi Huỳnh Đan:

“Muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được nha, tôi dễ nuôi lắm!”

“Ăn tôi đi!”

Vừa dứt lời đã thấy Huỳnh Đan nhìn anh chằm chằm, gương mặt điển trai lại hiện lên nụ cười lưu manh.

Bàn tay trắng nõn đưa đến gò má người đàn ông đẩy về chính diện, giọng nói có phần hờn dỗi:

“Không nói chuyện với anh nữa đâu! Ghét muốn chết!”

Hoàng Nguyên nhỏ tiếng cười khúc khích không trêu cô nữa mà tập trung lái xe.

Còn Huỳnh Đan thì lấy điện thoại ra mở story xem trên môi liền nở nụ cười xinh đẹp.

Đúng như từ trước đến nay mỗi lần cô đăng hình lên story hay trang cá nhân thì đều có rất nhiều người vào xem.

Nhạc lồ ng vào ảnh là bài hát dạo này hót hòn họt thế là theo thói quen Huỳnh Đan cất tiếng hát theo mà quên rằng cô đang đi cùng Hoàng Nguyên….

“Rót mật ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên, sao càng say anh lại càng yêu em…Nói thật lòng người cho em nếu thích rồi thì đưa tay lên, chớ nên giữ trong lòng chẳng vui đâu…” ( Trích Bật Tình Yêu Lên: Tăng Duy Tân-Hoà Minzy)

Tiếng hát trong trẻo lại dễ nghe nhanh chóng chạm vào tận đáy lòng ai đó, đuôi mày kiếm hơi nhíu lại nghĩ đến việc Hàn Chấn Phong tới tìm mình sáng nay….Thì ra là bạn mình nói thật, xem biểu hiện của Huỳnh Đan thì anh biết cô rất thích bài hát này và cũng nhớ đến ý định của mình tối nay….Tra hỏi phải tra hỏi cô gái này xem có ghim hình bóng ai trong tim chưa….

Nghĩ nghĩ Hoàng Nguyên cất tiếng:

“Hôm nay thấy em vui thế?”

Huỳnh Đan ngẩng mặt lên rồi cúi đầu trả lời, mắt vẫn còn xem những người đã thả icon cho story của mình trong điện thoại:

“Không có gì đâu do bài này hay nên tôi hát thôi.

Nghe dễ thương mà, ai hát cho nghe chắc đổ liền luôn ấy….”

Dứt lời thì một cú phanh xe rung chuyển đầu óc ập đến.

Huỳnh Đan may là ngồi tựa đầu vào ghế nên không sao.

Chưa kịp hoàn hồn đã bị một thân mình rắn chắc áp sát vào cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt ngập tràn hơi thở ấm nóng thơm mát.

Hoàng Nguyên đầy ẩn tình như muốn khắc ghi mãi mãi từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp.

Anh khẽ nói nhưng cứ như thì thầm cho cô nghe:

“Không được đổ, có hay cũng không được rung động trước ai cả.”

“Vì sao?”

Hai mắt to tròn long lanh chớp chớp thể hiện sự tò mò.

Tức khắc tiếng nói nam tính đã giải đáp:

“Tôi đau lòng!”

“Ơ…”

Đơ, Huỳnh Đan đơ luôn….Là sao nữa vậy? Cái người này hôm nay lạ ghê.

Nhớ đến nét mặt của anh khi nãy cô thấy nó phần khổ sở….Ủa, là sao…? Huhu giải cứu Huỳnh Đan đi, ai đó nói cho cô biết Hoàng Nguyên này là Hoàng Nguyên phân thân từ người đàn ông đích thị là sát thủ lẫy lừng thế giới ngầm kia để cô không bỡ ngỡ….Từ lúc quen biết và tiếp xúc làm bạn, cô đâu biết anh có tài thả thính bách phát bách trúng đâu….Với ai cô không biết nhưng nói cô không rung động thì không đúng…..Phải làm sao phải làm sao???

Chìm đắm trong nội tâm ý nghĩ phức tạp nên Huỳnh Đan đâu biết mọi hành động và biểu hiện đã bị Hoàng Nguyên bắt trọn.

Trái tim dâng lên sự ấm áp và ngọt ngào…Cô cứ đáng yêu như vậy anh phải làm sao đây? Vội thì sợ cô rén quá tránh anh còn lâu thì chính mình hồi hộp sợ cô bị người ta cướp đi…..Haizz sao mọi việc khác anh nhanh lắm còn việc rước vợ về để cưng chiều lại khó nhằn như vậy….Vợ lại trẻ đẹp, quyến rũ thế kia làm anh cũng tự ti mình già đi…Hơn cô tận một giáp cơ….Không sợ bị đàn ông ngó vợ đẹp hay sao đó vì anh sẽ trị chúng, chỉ sợ vợ chê mình già….

Vội đem ý nghĩ riêng cất trong lòng, Hoàng Nguyên mỉm cười dịu dàng, mắt nhìn về phía trước nhưng miệng lại hỏi cô:

“Đưa em đi ăn đồ nướng nhé, tôi sẽ nói họ có thêm gà rán cho em.

Đan nhi, có được không?”

Huỳnh Đan nhanh gật đầu, cô cũng chẳng biết ăn gì thôi thì được mời nên không muốn đòi hỏi.

Như nghĩ đến gì đó, cô nói:

“Anh cũng biết thả thính của giới trẻ hả?”

Hoàng Nguyên lắc đầu, ái ngại đáp:

“Không có, cái này tôi tự bộc phát thôi…Con người mà kêu không có cảm xúc thì không phải…Tôi đối với em thật sự có….”

Chưa dứt lời một ngón tay đã đặt chặn lê đôi môi mỏng.

Huỳnh Đan cười cười rồi nhẹ nhàng nói:

“Đừng nói….Đàn ông nói thế nhiều lắm….Tôi chỉ thích nghe anh nói về tôi theo cách riêng của mình thôi…”

Cái đầu gật một cái như lời hứa với Huỳnh Đan, anh cũng nghĩ như cô luôn.

Anh khác so với đàn ông hâm mộ cô chứ sao mà xếp ngang hàng được….Tự nhiên nghe cô nói vậy Hoàng Nguyên cảm thấy vui sướng tột độ….Hình như cô cũng có để tâm đ ến anh thì phải….Hi vọng không phải tự luyến….

Cả hai lại trò chuyện suốt đoạn đường đến nhà hàng, Hoàng Nguyên lại nói nếu có thể sẽ hát bài vừa nãy cô hát cho cô nghe một lần….Huỳnh Đan không nói gì nhưng miệng lại cười rạng rỡ, mặt đỏ chẳng có gì để che lại…Cô không biết anh hát hay hay không nhưng với cô đều hay hết….Một người đàn ông bận rộn như anh thế mà lại chịu làm bạn với cô gái rắc rối như cô thì Huỳnh Đan không đòi hỏi gì nữa….Hoàng Nguyên với cô là người đàn ông hoàn hảo trên mức hoàn hảo…

Tầm bốn mươi lăm phút thì đến nơi, Hoàng Nguyên mở cửa giúp Huỳnh Đan đi xuống nhưng mà cô đang bận cuốn tóc dài lên cao….

“Ngại quá, tôi quên là đi ăn phải gọn gàng thì ăn mới ngon…Anh chờ tí tôi xong ngay.”

“Làm đi, không vội, tôi chắn cửa giúp em”

Lời nói nhẹ nhàng khiến Huỳnh Đan như rót cả hủ mật vào tận sâu nơi đáy lòng….

Vài động tác thôi mà Huỳnh Đan đã vấn tóc lên cao và kẹp cố định bằng kẹp càng cua nhỏ.

Trông cô mơn mởn và trẻ trung vô cũng.

Đặc biệt Huỳnh Đan mặc đầm hai dây dáng dài mà tóc búi lên làm lộ ra gáy cổ trắng mịn màng.

Điều này đã xâm chiếm gần như toàn bộ linh hồn Hoàng Nguyên, nơi nào đó của anh cũng bắt đầu có cảm giác rạo rực….

Huỳnh Đan đi ra cúi đầu rồi gật một cái như cảm ơn anh đã giúp mình.

Cô cầm túi xách bước đi trước, Hoàng Nguyên lúc này mới hoàn hồn, anh điều chỉnh bản thân có ý đồ xấu với cô lại rồi nối gót theo..