Rảnh Không? Thương Anh Cho Bận?

Chương 2: Bao giờ tình yêu sẽ đến?

Thiên Lam xoa cái bụng đói meo, mắt nhắm mắt mở bứơc xuống cầu thang. Nó có cảm giác nhiệt độ trong phòng khách đặc biệt nóng cho dù gió lạnh đầu đông đã về. Giữa phòng, trên chiếc sopha màu gụ là một cô gái trẻ với mái tóc bob nhuộm tím bồng bềnh. Cô mặc một chiếc áo len rộng phớt hồng cùng chân váy đen xoè và đôi giày đế bệt khiến cô nàng thật dễ thương và dịu dàng. Tuy nhiên khuôn mặt vốn trắng hồng của cô giờ đang tối sầm lại, đôi môi đỏ mọng mím lại chuẩn bị cho một trận bùng nổ. Cô gái đó là Dương Bảo Vy- bạn thân kiêm quản lí chính hiệu của nó.

Bắt gặp khuôn mặt hình sự ấy thì thánh còn sợ huống chi là nó, và bây giờ nó mới thấy yêu cái giường và căn phòng thân thương đầy an toàn của nó. Nhưng muộn rồi. Ngay cái lúc Thiên Lam chuẩn bị quay gót lên cầu thang để vọt vô trong phòng để di tản khỏi khu vực tâm bão thì Bảo Vy hạ tờ tạp chí thời trang xuống. Cô đẩy gọng kính lên, mở đôi mắt sắc xảo một mí. Hai ánh mắt giao nhau, nhìn như là một bà giám thị khó tánh bắt gặp một con nhỏ quay bài. Vẻ ngoài hổ báo của nó chưa mấy khi đựơc thể hiện truớc mặt Vy, ánh mắt rất ư là “thân thiện” đó làm nó sởn gai ốc, nó tiên đoán về một trận động đất lớn nhất trong lịch sử loài người. Phải hạ nhiệt, hạ nhiệt thôi

-A...ha...ha...ha....-nó trưng ra bộ mặt rất là vô(số) tội cùng nụ cười méo xệch.

-Ahihi! Vui lắm à bạn? - Chữ “bạn” ngân ra thật dài thật ngọt khiến nó thấy có mùi nguy hiểm nặng nề

Nó liền đổi chủ đề:

-Ngọn gió hồng( độc) nào đưa mày tới vậy ? Ai da đói qúa mày ăn sáng chưa? Để tao khao nhé!!?!?

-Tui chỉ chưa ăn trưa thôi, tại chờ AI ĐÓ đấy ...

Và cơn giận của Vy bùng nổ

-Mày như thế với chính đứa bạn nối khố của mày à, cũng mặc kệ. Biết hẹn mấy giờ không? 8h. Tui qua chờ bà nản muốn chết lên được....

-Ể? Thế sao không lên phòng?

Như người ta nói :“ Thấy cháy phải đổ thêm tí dầu, thấy cháy nhà phải hô to cổ vũ.” nó đâu suy nghĩ về hậu quả của câu nói trên! Bảo Vy kêu lên:

-HAY QUÁ TA. NÓI NGHE DỄ QUÁ NHỈ. TAO ĐẾN THÌ QUẢN GIA NHÀ MÀY KHÔNG CHO LÊN KẺO LÀM MÀY MẤT NGỦ. LÃO CŨNG CHẲNG CHO VỀ KẺO SỢ MÀY PHẬT Ý. LÀM NHƯ TAO MUỐN ÁM NHÀ MÀY LẮM Í!!!!

Thực giống bọn khủng long sống lại. Tiếng gầm của cô làm lũ chim yên bình rỉa cánh phải bay tan tác. Nó thì đủ thông minh để biết là nên bảo toàn tính mạng.

- A vậy à chắc mình nói chuyện lại với ổng quá. Chờ lâu vậy chắc bạn này mệt lắm nhỉ.....

“Ôi ông trời ơi con xin mời ông đi trà đá nếu ông giúp con đuổi con quỷ dữ tợn trong con người nhỏ đi!!!!” Nó thầm vái.... Trời đáp ứng nó thật. Vy hạ giọng, ngắt lời nó :

-Lỡ mất buổi hẹn hò với Quân để shopping với bà đó, nhưng chị em lâu ngày tui chờ được....

Nó còn chưa kịp thở phào vì may mắn bất ngờ này thì câu nói tiếp theo đã làm ngắt luôn dây thần kinh não của nó...

- Đã là chị em tốt thì mày cũng phải có trách nhiệm. Tao thì đơn giản lắm đi ăn đồ Nhật rồi dạo tầm 3,4 cái siêu thị nhớn nhớn là được rồi, mà tao hổng có mang thẻ đâu à nha, bạn tốt!!!!

“ Con bitch này, thực sự nó đáp đĩa bay từ sao Hỏa xuống đây chỉ để hành hạ cái ví tiền của mình thôi mà. Ông trời ơi, với tình trạng viêm màng túi đầu tháng mà còn bị hành hạ dã man thế thì sao con mời ông trà đá được. Ông không thương con sao????” Nó ủ dột trông đến tội tội là. Mặc dù đã quen với việc bị Vy bóc lột nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình chạy vòng quanh khắp các siêu thị lớn nhỏ để vác cả núi đồ để thỏa lòng tham không đáy của nhỏ thì nó luôn không tránh khỏi cái mặt như đưa đám kiểu bị tra tấn và bóc lột sức lao động í. Nhưng theo khoa học chứng minh thì niềm vui sớm hết còn tức thì còn phải chờ dài dài. Và đúng vậy, hiện tại thì Bảo Vy không đủ nhân từ để tha cho nó mặc cho nó có trưng ra vẻ mặt thảm hại đến thế nào. Cô bế lấy con Po Po đang hưởng nắng một cách hết sức vô cảm trước nỗi khổ đau của chủ nó. Con mèo giật mình rung rung sợi râu khẽ kêu” meo” rồi lại cuộn mình ngủ ngon lành. Bảo Vy mặc kệ nỗi đau của con bạn bằng giọng bề tôi cô phán cho nó như một ân huệ lớn lao:

- Còn sớm tao chưa thấy đói cho mày 15' ăn sáng. Tao lên phòng xem nốt bộ phim Hàn. Mày tự lo liệu đi nhé, bạn tốt !!!!

- Rồi rồi mày lượn luôn đi cho nhiệt độ trái đất ổn định!- nó càu nhàu. Hết sức bình tĩnh cô cười nhẹ rồi trợn mắt hỏi nó:

- Mày bảo gì cơ, tao nghe hổng có rõ.

Nó vội lấm liếp:

- À tao chỉ bảo là mày ngồi lâu chắc mỏi lên phòng nghỉ đi chờ tao luôn. Hì

- Tốt.

Và bằng dáng vẻ thư sinh cao thượng cô quay gót lên cầu thang trước sự thích thú của lão quản gia và còn nó thì chỉ còn biết khóc ròng rồi lủi thủi vào bếp.

* * *

Bảo Vy bước vô phòng. Mặc dù cô đã nhắm mắt và chuẩn bị tinh thần nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình. Căn phòng này luôn làm cô cảm thấy sợ hãi khi bước vào. Khác với căn nhà được trang hoàng bởi những màu sắc sáng ấm và trang nhã thì căn phòng này thực sự u uất, cô đơn và trống trải. Phòng chỉ có ba màu chính: trắng, xám và đen. Cô đơn trống trải như chủ nhân của nó. Cô vẫn hay nói với nó rằng đây là nơi ở của thần chết và nó thì bị bắt đến đây nên nó mới lạnh hóa như vậy. Chơi với nhau bao nhiêu năm cô hiểu rất rõ nó. Bên ngoài thì nó rất ngổ ngáo và mạnh mẽ ( cứ dựa vào thành tích nó đạt được 2 năm lớp 10 là rõ) nhưng nó lại rất thông minh. Dựa theo trình độ giáo viên trong trường thì không mấy giáo viên kịp được nó. Nó luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người nhưng cô biết thực ra nó vô cùng yếu mềm và mơ mộng. Cô là người đã phi đén bên cạnh nó khi nghe nó thét qua điện thoại bằng giọng cỡ đại rằng nó mơ thấy ác mộng và ngồi bên nghe nó khóc. Cô là người duy nhất được nghe nó kể về những mảnh kí ức kinh hoành mà nó cố gắng xóa nhòa đã khiến nó bao lần thất thần mà khóc òa lên. Cô được thấy vẻ mặt khó chịu dễ thương của nó khi thử những bộ váy cô khoác lên nó khi hai đứa dạo trong siêu thị. Nhìn nó thực sự như một nàng công chúa. Có khá nhiều chàng trai để í nó. Nhưng mỗi khi nói đến việc tình cảm thì nó lại ngu một cách bất thường và chế độ an-nam- mít của nó lại chạy. Mới đây nhất nó đã từ chối hb khóa trên một cách phũ phàng:“ Bao giờ Việt Nam vô địch worldcup tôi sẽ xem xét đến anh.” làm anh chàng nghỉ học đến ngót tuần. Một con bé MAFIA trong mắt mọi người với cô chỉ là một con người yếu đuối và cô đơn. Nó thực sự là một bức tường nhưng bằng thủy tinh, trong veo, dễ vỡ và lung linh ảo mộng khi đón ánh nắng. Hổ giấy.

Vy mở khóa điện thoại. Mật khẩu làm cô xúc động, là tổng ngày sinh của nó và cô 31-7. Thông báo lỗi chưa xóa được tin nhắn làm cô ngạc nhiên: Lam có bao giờ nhắn tin với người khác đâu. Cô mở tin nhắn , đảo mắt và .... sững sờ. Cô chết lặng: bạn cô nó nó nó TỎ TÌNH????

Thiên Lam bước vào phòng , ngạc nhiên trước sự sững sờ của Bảo Vy. Bó xoa cái bụng sau chiến đấu với cái tủ lạnh:

- Mày sao vậy?

- Mày tỏ tỏ... tình sao? Cô chưa thực sự tin.

- Đọc rồi à. Nó thoáng thấy cái điện thoại rơi trên sàn. Ờ...

Chẳng để nó nói hết câu cô đã nhào vào ôm nó:

- Mày lớn thật rồi con chó ạ. Không uổng công tao dạy khôn mày bao ngày...

- Osin

- Hả?

Ngăn cản sự xúc động của cô và tin tưởng vào một vụ scandal lớn nó thẳng thừng

- Thì bữa gã len giữa cái căng tin chật ních lấy cơm cho tao nên tao muốn tuyển hắn làm sai vặt. Giờ nghĩ lại thì chả hợp . Vả lại tao muốn cho nhỏ Trang- bạn gái gã tức chơi thô.

Cô hụt hẫng ngập tràn trước lời giải thích của nó. Cô thét vào mặt nó:

- CON ĐẦN KIA! CÓ ĐỒ ĐIÊN MỚI YÊU MÀY THÔI, THẬT XUI XẺO CHO BỌN ĐÓ!

Nó cười toe toét đáp lại

- Đời còn dài mà. Yêu đương gì sớm. Khi nào đúng lúc nó sẽ đến mà.

Rồi đểu , nó dụ khị đưa cái chìa khóa xe lên nói thêm

- Đói chưa. Đi thôi!!!